Chiếc làn nhựa chở đầy ký ức

04/05/2026 - 10:00

PNO - Đối với tôi, chiếc làn của bà ngày ấy không khác gì kho ký ức, cất giấu bao kỷ niệm tuổi thơ.

Bà ngoại tác giả  xách làn đi chợ  cùng 2 cháu - Ảnh do  tác giả cung cấp
Bà ngoại tác giả xách làn đi chợ cùng 2 cháu - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày xưa, mỗi sáng đi chợ hay những chiều bắt ốc ngoài rìa sông, bà tôi đều xách theo chiếc làn nhựa. Chiếc làn ấy đã loang những mảng màu đậm nhạt. 2 quai làn dù đã gãy, mắt nhựa đứt lỗ chỗ thành những mảng to nhưng vẫn được bà nâng niu gìn giữ. Mỗi lần làn gãy quai, bà lại tỉ mẩn buộc vào bằng đoạn dây kẽm vặn xoắn hoặc mảnh dây vải cắt từ chiếc áo cũ…

Đối với tôi, chiếc làn của bà ngày ấy không khác gì kho ký ức, cất giấu bao kỷ niệm tuổi thơ. Nó đã theo bà qua bao đổi thay của cuộc đời, lặng lẽ chứng kiến hành trình của bà từ những ngày thanh xuân đến lúc tuổi già.

Những buổi sáng còn ngái ngủ tôi vẫn lơ mơ nghe âm thanh lách cách bà sửa soạn cho vào làn vài thứ quà quê mang ra chợ. Từ những mớ rau hái ngoài vườn, vài cân lạc mới dỡ, chục trứng vịt, trứng gà đẻ bừa trong ổ rơm… đều được bà gom góp từng chút.

Lớn hơn một chút, tôi hay lẽo đẽo theo bà ra vườn ra đồng - khi thì đi lượm trứng gà, khi thì mót khoai mót lúa, lúc lại lon ton ra hái rau. Chiếc làn nhựa cứ mở ra rồi khép lại đựng hết thảy mọi thứ, từ đám cà pháo còn xanh đến chùm hoa bí vàng óng.

Chiếc làn nhựa vốn chỉ là một vật dụng đơn thuần nhưng lúc nào cũng gắn bó với hình bóng bà tôi khuya sớm tảo tần. Dù làn cũ đến mấy, dù gãy quai phải buộc chằng chịt, bà vẫn bảo: “Còn dùng được tốt mà vứt đi làm gì uổng phí”.

Chiếc làn nhựa ấy cũng từng là chiếc hộp quà thầm lặng bà dành cho tuổi thơ chúng tôi. Mỗi lần bà đi chợ về, chẳng cần biết bà có bán được, có mua được gì hay không, trong làn luôn có một món nhỏ dành riêng cho các cháu, khi là cái kẹo vừng, lúc là mấy trái ổi non bà xin của người quen…

Sáng nay, tôi bất chợt thấy một bà cụ chống gậy đi trong hành lang bệnh viện. Trên tay bà là chiếc làn nhựa có nét gì đó giống với chiếc làn của bà tôi năm nào. Tuy không gãy quai hay phải buộc tạm bằng đoạn dây vải sờn chỉ nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nhìn nó, bao ký ức cũ bỗng ùa về. Tôi như nghe nỗi nhớ dâng lên cuộn trào kéo mình trở lại quãng thời gian êm đềm của một thời thơ ấu đã trôi xa.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI