Chốt trên đỉnh núi, canh giữ biển trời

11/05/2026 - 05:08

PNO - Con đường lên trạm ra đa 29 dài chừng 7km, uốn lượn theo sườn núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Trên đỉnh núi, những người lính của trung đoàn ra đa 290 không nhìn bầu trời bằng mắt thường mà bằng những chấm sáng. Đôi khi, họ chỉ có 1 phút để xác định chấm sáng ấy là gì, đi đâu, có nguy hiểm hay không.

“Lính canh trời”  ở trung đoàn ra đa 290,  sư đoàn phòng không 375,  Quân chủng Phòng không - Không quân - ẢNH: U.N.
“Lính canh trời” ở trung đoàn ra đa 290, sư đoàn phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân - ẢNH: U.N.

Trực giữa gió quất, sương dày

Trước khi vào phòng trực, thượng úy Nguyễn Tiến Đạt - Phó trạm trưởng trạm ra đa 29 chỉ về phía đường chân trời: “Từ đây nhìn được ra biển, tới Tây Nguyên, qua Lào. Tầm phủ sóng của trạm rộng lắm”.

Phòng trực không lớn. Trên bàn làm việc, sổ trực, bút chì, tai nghe, bản đồ đều được xếp ngay ngắn. Ánh sáng được giữ ở mức vừa đủ để không làm chói mắt người nhìn màn hình, cũng không quá tối để quên mình đang thức làm nhiệm vụ. Ngoài cửa sổ, gió biển thổi liên hồi, rít qua khe cửa. Trên màn hình, những chấm sáng di chuyển chậm.

Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt giải thích: “Mỗi chấm sáng là một mục tiêu. Mỗi sự thay đổi của mục tiêu đều phải được theo dõi, nhận dạng, báo cáo kịp thời. Khi vào cấp trực cao nhất, thời gian xử lý tình huống chỉ khoảng 1-1,5 phút bởi tốc độ của các loại máy bay có thể lên tới hàng ngàn km/h”.

Một phút rưỡi ở nơi này là giới hạn để hoàn thành nhiệm vụ. Phát hiện các phương tiện bay nhỏ - đặc biệt là UAV có tín hiệu không ổn định - đòi hỏi sự tập trung cao độ và kinh nghiệm dày dạn hơn. Chỉ lơ là trong vài giây cũng có thể bỏ sót một tín hiệu quan trọng. 23 cán bộ chiến sĩ đang đóng quân trên trạm thay nhau trực chiến theo phiên xoay vòng, phủ kín 24 giờ/ngày. Không có ranh giới giữa ngày và đêm, chỉ có phiên này kết thúc thì phiên kia bắt đầu.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Lực sinh năm 2003, làm đầu bếp trước khi nhập ngũ. Lần đầu tiếp xúc với hệ thống ra đa hiện đại, anh tròn mắt: “Choáng ngợp”. Những tuần đầu, ban ngày học lý thuyết, buổi tối ôn lại, hỏi thêm các anh đi trước. Dần dần, những ký hiệu trên màn hình không còn xa lạ, các thao tác trở nên thuần thục, sự bỡ ngỡ ban đầu nhường chỗ cho sự tự tin.

Điều kiện tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà khắc nghiệt: mùa mưa kéo dài, gió lớn, sương muối dày đặc. Có những lúc, tầm nhìn chỉ còn vài mét. Độ ẩm cao khiến thiết bị nhanh xuống cấp. Hoa màu trong vườn tăng gia có thể bị phá hủy sau một đêm mưa tạt, gió quất.

Trước đây, nước sinh hoạt phụ thuộc vào nước mưa; mùa khô, cán bộ, chiến sĩ phải xuống chân núi tắm rồi mang từng chai nước lên dùng hằng ngày. Những năm gần đây, hệ thống bơm nước đã được lắp đặt, nhưng gió và sương muối thì không có cách nào cải thiện được.

Có những đêm, giữa ca trực, thượng úy Đạt nhận điện thoại của vợ báo tin con ốm. Tiếng con khóc qua điện thoại hòa với tiếng gió rít qua khe cửa sổ phòng trực. Anh nghe rồi chỉ nói vài câu ngắn: “Em gọi xe, đưa con đi khám”. Cuộc gọi kết thúc, anh ngồi trước màn hình ra đa, vẫn tập trung dõi theo những tín hiệu chuyển động, nhưng lòng thì chùng xuống.

Trung sĩ Nguyễn Hải Triều kể về quá trình trưởng thành  qua từng ca trực - ẢNH: U.N.
Trung sĩ Nguyễn Hải Triều kể về quá trình trưởng thành qua từng ca trực - ẢNH: U.N.

Trưởng thành sau mỗi ca trực

Giữa lòng TP Đà Nẵng, nhịp sống của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn ra đa 290 khác hẳn. Không còn gió rít, không còn sương phủ dày nhưng áp lực thì không hề giảm. Những tín hiệu từ các trạm ra đa được truyền về đây, qua nhiều tầng xử lý, tổng hợp thành những báo cáo chính xác từng phút. Đêm tổng hợp cho sang, sáng báo cáo từng cấp lên trên. Đó là một vòng liên thông không có chỗ cho sai sót.

Trung sĩ Nguyễn Hải Triều không nhớ chính xác mình đã khóc bao lâu trong cuộc gọi đầu tiên về nhà sau ngày nhập ngũ. Trước khi biết đến “phòng không” là gì, chàng thanh niên 20 tuổi, quê ở TPHCM ấy chỉ biết trong quân đội có 2 màu áo: xanh lá của bộ binh, xanh dương của hải quân.

“Tới khi vào đơn vị, tôi mới biết là mình đi lính phòng không. Nghe nhiệm vụ là canh giữ bầu trời, ban đầu cũng thấy lạ, nhưng sau khi vào huấn luyện, hiểu được tính chất công việc, tôi thấy vinh dự” - Triều khẽ ưỡn ngực, cười.

Cái “vinh dự” ấy đến từ từ, qua 4-5 tháng học báo vụ, qua từng phiên trực đầu tiên. Triều hiện là báo vụ tại sở chỉ huy trung đoàn. Nhiệm vụ đòi hỏi anh liên tục đeo tai nghe, nhận lệnh, xử lý, báo cáo các cấp, không ngừng nghỉ suốt ca trực.

“Nếu mình lơ là hoặc xử lý chậm thì không chỉ có mình sai. Phía sau là cả hệ thống bị ảnh hưởng. Nếu có tình huống thật xảy ra, hậu quả là không nhỏ”. Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Nhiệm vụ canh giữ bầu trời nghe đơn giản nhưng nghĩ kỹ thì rất lớn”.

Có một chi tiết trong câu chuyện của Triều khiến tôi nhớ mãi. Sau lần gọi điện về nhà và khóc, chỉ một thời gian sau, chính anh lại là người gọi về trấn an gia đình. Anh nói với mẹ: “Con trai mẹ đi 2 năm là về thôi, nhưng 2 năm này, con sẽ rất khác”. Anh còn nói với em gái: “Anh Hai bây giờ là lính canh trời”. Đứa em đó đã khoe với bạn bè: “Anh tao là lính canh giữ bầu trời. Những chuyến bay có được an toàn hay không là nhờ anh tao giám sát”.

Sau 1 năm trong quân ngũ, Triều nói với bạn bè ở quê: “Nhiều người nói đi lính là phí 2 năm, nhưng đi rồi mới thấy, không đi thì phí cả đời”.

Chàng trai trẻ này còn nghĩ đến con đường trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Với anh, đó không chỉ là tiếp tục một công việc yêu thích mà là tiếp tục gắn bó với môi trường đã giúp mình trưởng thành, có kỷ luật, có nhịp sống rõ ràng và ý nghĩa cụ thể cho từng việc mình làm.

Mỗi khi được hỏi về công việc, giọng Triều khác hẳn: hào hứng, tự tin và đầy tự hào. Anh kể về những phiên trực, về việc “bám máy, bám đài”, về cảm giác mỗi lần hoàn thành tốt nhiệm vụ là như thể mình vừa góp một phần rất nhỏ để giữ bình yên cho bầu trời.

Người lính ra đa làm nhiệm vụ trên trạm ra đa 29, cao 621m so với mực nước biển - ẢNH: H.T.
Người lính ra đa làm nhiệm vụ trên trạm ra đa 29, cao 621m so với mực nước biển - ẢNH: H.T.

Thầm lặng trên “mặt trận vô hình”

Trung tá Nguyễn Ngọc Thống - trợ lý tuyên huấn, trung đoàn ra đa 290 - đã làm công việc “canh trời” gần 30 năm qua. Từ năm 1997 đến 2006, ông đóng quân trên đỉnh Bàn Cờ - một điểm cao khác trên bán đảo Sơn Trà. Hồi đó, đơn vị tên lửa tầm thấp A72 của ông huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại đây.

Đến năm 2006, khu vực Bàn Cờ được nhường lại để phục vụ du lịch, ông xuống núi, chuyển sang các nhiệm vụ khác trong trung đoàn. Vị trí trạm ra đa 29 hôm nay là điểm cao mới, được chuyển từ đỉnh Bàn Cờ lên.

Gần 30 năm trước, trạm ra đa không có giếng, không có đường ống, phải dùng nước suối dẫn về theo ống nhựa. Chỉ cần một con vật chạy qua suối là nước đục ngầu, phải xả hết, đợi trong lại mới dùng được. Mùa mưa, gió ở eo biển hắt vào, bộ đội lên phòng trực mà người run cầm cập. Đêm trên núi còn có tiếng mèo kêu, tiếng khỉ vọng từ rừng xuống, tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Vì thế, cán bộ ở những điểm cao như vậy phải làm công tác tư tưởng cho chiến sĩ và cho chính mình.

Theo ông, áp lực của lính phòng không là áp lực dây chuyền. Một người trực không tập trung, để sót lọt mục tiêu thì kéo theo cả hệ thống từ tiểu đội, trung đội, đại đội đến trung đoàn, sư đoàn không hoàn thành nhiệm vụ trong ca trực đó. Vì thế, mỗi ca trực không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà là trách nhiệm của cả một chuỗi.

Trên đỉnh Sơn Trà, đêm xuống rất nhanh. Sau 21g, sương bắt đầu dày lên, con đường nối khu nhà và phòng trực chỉ còn nhìn thấy một đoạn ngắn dưới ánh đèn. Trong phòng, những chấm sáng vẫn di chuyển. Dưới phố, những tín hiệu từ trạm 29 và các trạm khác tiếp tục được xử lý, tổng hợp, báo cáo. Trên “mặt trận vô hình”, không dễ nhìn thấy sự hiện diện của những người lính ra đa.

Ngọc Minh Tâm - Hồng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI