Chiếc tủ chén ngày xưa

08/05/2026 - 12:57

PNO - Giữa những cơn mệt, mỗi khi mở mắt, bà lại tìm con cháu và không quên nhìn chiếc tủ.

Chiếc tủ chén kiểu xưa - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiếc tủ chén kiểu xưa - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày nay, phần lớn các gia đình đều có bếp âm tường, hệ thống kệ bếp hiện đại, đồng bộ. Chén dĩa rửa xong còn được sấy khô, bảo quản trong tủ kính. Chợt nhớ ngày xưa, quý lắm trong nhà mới có được cái tủ chén, nhờ công ông ngoại mót ván tạp tự tay đóng cho bà.

Bà ngoại kể trước khi cái tủ chén có mặt trong nhà, bà từng tự làm một cái giàn phơi ở sau nhà, bên hông gian bếp, gọi là cái giàn úp chén. Giàn úp chén được thiết kế với một góc là chạc ba của cây ổi vẫn đang sum suê cành lá. 3 góc còn lại là 3 cây trụ làm từ thân cây tràm nhỏ. Trên 4 góc ấy, ngoại đặt một cái phên đan nong mốt bằng nan tre chẻ nhỏ. Tấm lưới nan tre đó vừa đủ chắc chắn để đỡ mớ chén dĩa xoong nồi vừa có kẽ hở cho nước trong chén, trong nồi chảy xuống cho ráo. Giàn chén ngoài trời, ban ngày hứng nắng, ban đêm hứng sương, gặp bữa trời mưa coi như ướt nhẹp. Cho nên ngoại thường phải rửa chén từ sớm, canh lúc chén vừa ráo là bưng vô. Bà cẩn thận phủ lên mớ chén dĩa miếng vải the để tránh ruồi, gián.

Chăm chút vậy nhưng vì không có chỗ kín đáo để cất nên không tránh khỏi những khi kiến, chuột vô quậy. Thấy bà vất vả với đám chén dĩa, ông ngoại đi kiếm cây tạp, ván tạp hì hục đóng cho bà cái tủ chén.

Gỗ không đẹp lại không đều màu nhưng ông đóng khéo lắm. Tủ có 3 tầng, tầng dưới cùng để úp nồi niêu xoong chảo. Tầng thứ hai để chén dĩa, tô thường sử dụng hằng ngày. Tầng trên cùng có cửa dành cất mấy bộ chén dĩa, ấm trà đẹp chỉ xài khi nhà có khách. Bên hông tủ có mấy ống đũa muỗng. Chiếc tủ cũng được đặc cách cho đứng trong nhà nên từ đó chén dĩa thoát cảnh phơi trần ngoài nắng gió.

Ngày đó làm gì có tủ lạnh để bảo quản thức ăn, cho nên có món gì ngon muốn để dành, bà hay chừa một góc trong ngăn trên cùng để cất vào. Keo mỡ trong veo có lẫn những miếng tóp mỡ mượt mà cũng ở trong góc đó. Thỉnh thoảng đói bụng, tôi hay chờ lúc bà đi tắm hay đi đâu đó mà lén mở tủ, lôi keo mỡ ra vớt tóp mỡ ăn. Mỡ vương ra tủ, dẫn đường cho lũ kiến. Cái tủ chén từ hôm đó phải đứng trên 4 tô nước để ngăn bọn kiến.

Bà ngoại rất cưng cái tủ chén, không phải vì nó đẹp mà có lẽ vì bà gắn bó với nó gần cả cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm bà; cũng vì nó là món quà mà người chồng thân yêu đã tự tay làm cho bà. Sau này, không ít lần tôi nghe dì Ba, dì Út ngỏ ý mua cho bà cái tủ khác mà bà không đồng ý. Khi nhà đã có tủ lạnh, máy giặt cùng nhiều tiện nghi khác, bà vẫn giữ lại cái tủ chén, ngày ngày lau chùi, bày biện chén dĩa vô đó như một cách sống lại những tháng ngày tươi đẹp nhất.

Cho tới tận khi bà mất, cái tủ vẫn ở trong nhà. Giữa những cơn mệt, mỗi khi mở mắt, bà lại tìm con cháu và không quên nhìn chiếc tủ như để yên tâm rằng ông vẫn bên bà, trước khi bắt đầu một hành trình xa. Mãi đến gần đây, theo thời gian, chiếc tủ đã mục, bị mối ăn khá nhiều, cha mẹ tôi đành đem đốt. Góc nhà giờ để trống. Mỗi lần nhìn về phía ấy, tôi như thấy bóng dáng bà vẫn lúi húi xếp vào tủ những món ngon để dành chờ cháu đi học về.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI