Một tháng… đóng vai ác, chị biến em gái bừa bộn thành người ngăn nắp

11/05/2026 - 06:00

PNO - Sau khi Báo Phụ nữ TPHCM đăng chuyên đề 'Báo động tình trạng giới trẻ sống bừa bộn', nhiều phụ huynh đã gửi về những câu chuyện để chia sẻ nỗi lòng cũng như cách “trị” căn bệnh bừa bộn của con em mình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Người ta hay bảo chị ngã em nâng nhưng với tôi, muốn em nên người, đôi khi chị phải… đóng vai ác.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Một lần dứt khoát thay cho trăm lần nhắc

Là con gái lớn trong nhà, ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ rèn tính ngăn nắp. 7 năm tôi sống một mình, chưa vị khách nào bước chân vào nhà tôi phải cau mày trước cảnh đồ đạc lộn xộn hay bụi bặm. Bạn bè thắc mắc: “Sao mày đi làm đầu tắt mặt tối mà nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp?”. Thực ra chẳng có bí quyết nào, chỉ là tôi không chịu nổi cảnh đồ đạc ngổn ngang. Sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, được trở về căn phòng thơm tho, đặc biệt là căn bếp sạch bóng, tôi mới thấy mình thực sự được nghỉ ngơi. Với tôi, nấu ăn là cách xả stress, mà muốn nấu ngon thì bếp phải sạch.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em gái tôi vào đại học. Từ nhỏ, em đã được mẹ cưng chiều, đến bữa có cơm ăn, quần áo thay ra có mẹ giặt. Đôi khi mẹ cũng kêu em phụ việc nhà nhưng em chưa kịp làm, mẹ đã… sẵn tay dọn dẹp. Sự nuông chiều của mẹ vô tình biến em thành đứa trẻ lười biếng.

Chỉ sau 1 tháng sống chung, tôi bắt đầu thấy ngộp. Em không có khái niệm về việc quét nhà hay dọn dẹp. Mỗi lần tôi nhắc là một lần em nhăn nhó: “Để đó tí em làm” nhưng thường là không bao giờ.

Có lần trước chuyến công tác, tôi giặt toàn bộ mền gối, bao nệm. Tôi dặn kỹ: “Đồ khô rồi em mang vào bọc lại nhé, để nệm trần vậy bụi lắm”. Thế mà 3 ngày sau tôi về, chiếc drap giường vẫn nằm nguyên trên dây phơi còn em tôi thản nhiên ngủ trên tấm nệm trần.

Cứng rắn để dạy em

Một lần khác thấy sọt đồ dơ đã đầy, tôi bảo em mang đi giặt để chiều đi làm về tôi phơi. Tối mịt tôi về, đống đồ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Khi tôi hỏi, em buông một câu: “Đồ ai nấy giặt, em không rảnh giặt giùm”. Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Tôi giận không phải vì mớ đồ dơ mà vì thái độ ích kỷ, lười biếng của đứa em mình hết lòng chăm sóc.

Tôi không quát tháo mà ngồi xuống, nhìn thẳng vào em và nói: “Chị cho em đúng 2 ngày để dọn đồ đi. Chị không có nghĩa vụ hầu hạ một người lười biếng. Chị lo cho em từng bữa ăn, chỗ ở mà em lại bảo đồ ai nấy giặt. Vậy thì từ nay, nhà ai nấy ở”.

Em tưởng tôi nói đùa, vẫn lầm lì đi vào phòng. Tôi gọi ngay cho mẹ. Mẹ nghe xong xót em, bảo tôi: “Em còn nhỏ, con từ từ dạy, đuổi đi thì nó ở đâu?”. Tôi đáp luôn: “Mẹ thương kiểu đó là mẹ hại em. Con đã quyết rồi”.

Đến ngày thứ hai, thấy tôi chuẩn bị sẵn thùng và hỏi đã tìm được chỗ chưa để tôi phụ dọn đồ, em mới thực sự hoảng sợ, cuống cuồng xin lỗi, hứa sẽ làm việc nhà, sẽ thay đổi. Nhìn em khóc, tôi cũng xót nhưng tôi biết mình phải cứng rắn. Thế là tôi cho em 1 tuần thử thách.

Sau khi em đã vào khuôn khổ, tôi bắt đầu thay đổi phương pháp. Nếu tôi cứ gồng mình lên mà sai bảo, tình cảm chị em sẽ sứt mẻ. Tôi bắt đầu phân chia việc nhà rõ ràng: tôi nấu ăn, em rửa chén; tôi giặt đồ, em phơi đồ; tôi quét nhà, em lau nhà… Không tránh khỏi những lúc vì mê điện thoại, em làm qua loa. Thay vì lớn tiếng chỉ trích, tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng và hướng dẫn lại.

Để khích lệ em, tôi áp dụng chế độ thưởng phạt phân minh. Những lúc tôi bận chạy dự án hay đi công tác, em phải làm hết việc nhà. Khi về, tôi sẽ thưởng cho em khi thì ly trà sữa, lúc thì dẫn đi ăn buffet hay mua cho chiếc áo mới. Khi mọi thứ rõ ràng, em làm việc nhà với tâm thế thoải mái hơn hẳn, không còn cảm giác bị sai vặt hay ép buộc.

Đến nay, đã hơn 2 năm chị em tôi sống cùng nhau. Mỗi lần nghỉ lễ về quê, em vẫn lười biếng ỷ lại vào mẹ. Nhưng hễ lên Sài Gòn, bước vào nhà tôi, em lại ngoan ngoãn, siêng năng. Mẹ tôi ngạc nhiên lắm.

Tôi cho rằng bao bọc quá mức sẽ làm thui chột tính tự lập của các bạn trẻ. Các em cần hiểu được giới hạn và trách nhiệm của mình với không gian chung.

Đặc biệt, đừng bắt các em làm hết mọi việc chỉ vì mình là người lớn hay mình làm ra tiền. Hãy chia sẻ công việc để các em thấy mình là một phần của ngôi nhà và mỗi thành viên đều có quyền lợi, trách nhiệm ở đó. Cuối cùng, thay vì chỉ chăm chăm soi những chỗ làm chưa tốt, hãy khen ngợi khi các em tiến bộ. Một lời khen, một món quà nhỏ đúng lúc đôi khi có giá trị hơn vạn lời quát mắng.

Trịnh Nghi Quân (phường Bảy Hiền, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI