Ngày của Mẹ: Thương mẹ đừng đợi mình giàu

10/05/2026 - 14:32

PNO - Những điều chị muốn làm cho mẹ luôn là lựa chọn sau cùng. Rồi mẹ bệnh. Chị gác lại tất cả để ưu tiên cho mẹ nhưng bà không đợi được nữa

Mẹ chỉ cần con cái có cuộc sống bình yên (ảnh minh hoạ)
Mẹ chỉ cần con cái có cuộc sống bình yên (ảnh minh hoạ Freepik)

Hương - cô đồng nghiệp trẻ mới vào làm ở công ty tôi, tháng lương đầu tiên vừa về tài khoản đã tranh thủ ra trung tâm thương mại gần đó mua áo dài, túi xách và một đôi giày, kiểu dáng dành cho tuổi trung niên. Hương khoe những thứ này dành tặng mẹ cô, nhân Ngày của mẹ. Hương kể mẹ em luôn tiếc tiền, chưa bao giờ mua cho mình những thứ đẹp đẽ.

Túi quà đó, tôi đoán hơn nửa tháng lương của Hương. Nhưng Hương cười nhẹ tênh: “Em tiết kiệm một chút là được, đợi có dư, biết chừng nào mới dư”. Đồng nghiệp xúm quanh khen áo đẹp, túi xách phù hợp với người có tuổi, khen Hương biết nghĩ cho mẹ.

Chị Quỳnh ngồi cạnh tôi chợt thở dài: “Tụi trẻ bây giờ biết nghĩ hơn thời của chị. Chị biết thương mẹ không bao lâu thì bà mất. Tới giờ chị còn hối hận”. Mẹ của chị Quỳnh tôi biết. Bà bị K gan. Bác sĩ nói thời gian của bà còn không quá 3 tháng, do phát hiện muộn.

Những ngày đó chị Quỳnh túc trực bên cạnh mẹ không rời. Tôi tới thăm, thấy chị quỳ bên giường mẹ, dõi theo từng hơi thở đứt nối. Chị nghẹn ngào nói với tôi, chị cứ nghĩ mẹ chị còn nhiều thời gian, mẹ còn mạnh khoẻ để đợi chị có nhiều tiền, đợi chị rảnh rỗi.

Chị từng hứa với mẹ sẽ đưa bà đi du lịch Thái Lan, Singapore, sẽ sắm cho mẹ chiếc lắc tay bằng vàng có mặt cẩm thạch bà từng ao ước… Nhưng 2 con chị còn đang học đại học, nhà hư cần sửa, xe chồng chị cần mua mới. Những điều chị muốn làm cho mẹ luôn là lựa chọn sau cùng.

Rồi mẹ bệnh. Chị muốn gác lại tất cả để ưu tiên cho mẹ nhưng bà không chờ được nữa. Chị đau thắt tâm can, muốn níu thời gian quay lại nhưng chỉ đành bất lực và hối hận khôn nguôi.

Tôi cũng giống chị Quỳnh, cứ nghĩ thương mẹ là phải làm những điều lớn lao để mẹ tự hào. Mẹ vất vả nuôi tôi ăn học, tôi phải đền đáp mẹ xứng đáng. Tôi đặt ra những kế hoạch, những mục tiêu rất hoành tráng. Nhưng quãng đường đi tới thành công chưa bao giờ ngắn và dễ dàng.

Tôi bị cuốn vào guồng quay tất bật của công việc và các mối quan hệ. Thời gian tôi dành cho mẹ rất ít ỏi. Cả những cuộc gọi cũng vội vàng và ngắn ngủi. Tôi tin mẹ biết tôi bận rộn vì điều gì. Tôi tin mẹ biết sự thành công với tôi mới là quan trọng nhất.

Chỉ đến khi ngồi cạnh mẹ trong đêm sau cùng mẹ rời cõi tạm, tôi bỗng thấy mọi thứ đều không quan trọng bằng việc mẹ thở bình thường, đi lại bình thường, gọi cho tôi những cuộc gọi chỉ để hỏi tôi “ăn cơm chưa”…

Nhớ lần tôi mua về cho mẹ mấy bộ đồ mặc nhà bằng lụa. Mẹ vuốt ve nếp áo, xuýt xoa: “Đẹp quá vậy con, sang quá vậy con, chắc mắc tiền dữ”. Tôi cười khì vào niềm vui bé mọn của mẹ.

Mãi sau này tôi mới hiểu, mẹ không cần tôi thành ông nọ bà kia, không cần tôi mải miết bất chấp kiếm tiền. Mẹ chỉ cần tôi có cuộc sống bình thường, mua cho mẹ những thứ bình thường, ở cạnh mẹ trong những ngày bình thường. Suy cho cùng, những thứ bình thường mới thực tế và chân thật, dễ với tới so với những thứ quá cao xa.

Mua áo mua giày cho mẹ, mua cho mẹ những món trang sức mẹ thích, đưa mẹ đi du lịch loanh quanh đâu đó, hoặc có thể ngồi hàng giờ nghe mẹ dây cà dây muống những chuyện xa lắc… Những việc đó đều trong tầm tay, ai cũng làm được, để nói với mẹ rằng con ổn, và con thương mẹ!

Đợi mình giàu để làm những điều lớn lao, mình đợi được, nhưng thời gian và sức khoẻ của mẹ không chờ đợi ai. Đừng đợi tới một ngày muộn màng nào đó phải hối tiếc vì có quá nhiều cơ hội để thương mẹ nhưng chúng ta đã không làm.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI