Dấu ấn của mẹ

14/04/2026 - 06:00

PNO - Mỗi người mẹ đều có cách hiện diện riêng trong cuộc đời con cái. Có người trí tuệ, giỏi giang; có người hiền hòa hoặc cá tính.

Có người để lại cho con cả gia sản lớn, có người trao đi sự hy sinh vô bờ, cũng có người ở bên con bằng sự dịu dàng và thấu hiểu…

Mẹ tôi vốn ít nói. Bà chỉ âm thầm hiện diện trong cuộc đời các con bằng những “chỉ dấu đặc biệt”. Chỉ cần nhìn thấy chúng, anh chị em tôi luôn cảm nhận được sự đủ đầy, trọn vẹn và không còn thấy cô đơn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong số anh chị em bên ngoại, mẹ tôi là con út và cũng là người ít nổi bật nhất. Cậu Hai hào hoa lãng tử, dì Ba xinh đẹp giỏi giang, cậu Tư trí thức học rộng hiểu nhiều, cậu Năm làm ăn tháo vát. Mẹ tôi không đẹp, không sắc sảo, không có tài năng nổi trội; chỉ có sự hiền lành, cẩn thận và luôn để tâm vào những việc mình làm.

Hồi tôi học cấp I, đồng phục đi học do dì Ba may. Dì may khéo nhưng điều tôi thích nhất lại là những chi tiết nhỏ mẹ chăm chút thêm cho chiếc áo. Đó có thể là một con nai nhỏ xíu thêu mũi chữ thập ở túi áo, 2 cái bông be bé ở 2 chót bâu áo hay đường viền hình dây leo thêu mũi cành cây. Nhờ vậy, chiếc áo của tôi trở nên vui mắt, độc đáo, khiến tôi luôn tự hào mỗi lần đến trường.

Những năm tôi còn nhỏ, không như dì Ba khéo tay làm đủ loại bánh trái cầu kỳ hay nấu cù lao, kiểm…, mẹ tôi chỉ lặng lẽ làm cho con những món dân dã như bánh lá mơ, chuối chiên, bánh khoai mì… Dì Ba nói mấy món đó chỉ là đồ ăn chơi, không thể dùng trong đám tiệc. Mẹ chỉ cười, bảo mình không khéo tay, chỉ làm được mấy món đơn giản.

Nhưng chính những món đơn giản đó lại làm nên niềm vui của tôi mỗi ngày đi học. Dù không có tiền mua quà vặt trước cổng trường, trong cặp tôi lúc nào cũng có bánh trái. Đến giờ ra chơi, tôi lấy ra chia cho bạn bè cùng ăn. Nhờ vậy, những năm tháng đi học của tôi có thật nhiều kỷ niệm.

Tới khi tôi lấy chồng và ra ở riêng, mẹ thường tranh thủ sau khi thu hoạch hay bán xong đợt trái cây, lứa heo… thì bắt xe đò lên chơi với cháu vài bữa. Dù chỉ ở ít ngày nhưng trong thời gian đó, mẹ lúc nào cũng tất bật làm cái này cái kia cho con cháu. Những ngày mẹ lên chơi, cứ đi làm về, mở tủ lạnh hay nhấc nắp nồi trên bếp, tôi lại thấy hiện ra những món ngon mình thích mà lâu rồi không được ăn.

Những ngày ở thành phố, mẹ tranh thủ soạn tủ đồ cho 2 đứa cháu, thêu cho bé Cún vài bông hoa lên túi áo, nhíp lại mấy cái quần thể dục xổ lai cho bé Bo. Có khi mẹ ra chợ gần nhà mua cho tôi vài bộ đồ ngủ bằng thun đơn giản mà ngày xưa tôi thích mặc. Tôi chợt nhận ra dù ở tuổi nào, dù trên đầu đã 2 thứ tóc, được mẹ chăm chút vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất.

Không ồn ào, không xuất chúng nhưng dấu ấn mẹ để lại trong suốt cuộc đời tôi vô cùng to lớn. Ở tuổi 40, tôi giật mình tự hỏi dấu ấn của mình trong các con là gì. Tôi học cao hơn mẹ, tháo vát, thăng tiến, thành công hơn mẹ nhưng liệu sự hiện diện của tôi trong đời các con có nhiều bằng mẹ ngày xưa?

Tôi bắt đầu nhìn con, nghĩ đến con và những việc mình muốn làm cho con nhiều hơn mỗi ngày. Không có sự thức tỉnh chân thành nào là quá muộn.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI