Chỉ cần có mẹ ăn cùng

05/05/2026 - 10:30

PNO - Trong tâm trí bao người, cơm nhà, nhất là cơm mẹ nấu, lúc nào cũng ngon. Cái ngon đến từ tình thương yêu, sự hy sinh tảo tần của mẹ được bọc trong cái lấp lánh của ký ức đã trở thành tài sản vô giá.

Chiều chiều, tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đẩy cửa bước vào, trên bàn ăn đã có sẵn cơm canh. Mẹ tôi nấu ăn ngon và luôn muốn chồng con ăn cơm nhà. Từ ngày cha tôi mất, mọi sự chăm sóc mẹ dồn vào tôi - đứa con trai duy nhất. Tôi từng cảm thấy đó là một điều may mắn và hạnh phúc, cho đến khi không thể tự dối lòng rằng cơm mẹ nấu đã không còn ngon như ngày xưa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nói đúng hơn, cơm mẹ nấu bây giờ thực sự… rất khó ăn. Đó không phải vì tôi ngày càng kén ăn hay do quen ăn của ngon vật lạ bên ngoài mà chê cơm mẹ. Nguyên nhân đến từ một sự thật: mẹ đang ngày một già đi.

Như hôm trước, món dưa leo xào tôm nhũn đến mức không cần nhai. Trứng chiên cứng queo và nguội lạnh vì chiên quá sớm. Cơm hơi khô. Canh rau muống nấu từ nước luộc tôm có mùi tanh nồng. Cũng như mọi ngày, tôi luôn cố gắng ăn hết phần cơm mẹ để dành chỉ để mẹ vui dẫu mọi thứ thực sự rất khó nuốt. Tôi dặn mẹ bữa sau nấu ít hơn, viện lý do buổi tối ăn ít để nhẹ bụng, giảm cân.

Ban đầu, khi nhận ra tay nghề nấu ăn của mẹ sa sút, tôi nghĩ do mẹ chưa quen với lối sống ở thành phố. Tôi từng nói với mẹ rằng tôm bây giờ là tôm nuôi, nước luộc tôm không còn ngọt lành như tôm sông ngày trước, kêu mẹ đừng tận dụng nhưng chắc mẹ lại quên. Gạo nhà ăn là gạo dẻo không cần đổ nhiều nước, mẹ nghe sao thành ra đổ quá ít nước, khiến tình trạng cơm sống diễn ra thường xuyên. Tay run, mắt mờ, sợ làm chậm nên mẹ bắt đầu nấu bữa chiều từ rất sớm, đến nỗi cơm canh nấu xong phải chờ cỡ 2-3 tiếng đồng hồ mới tới giờ ăn. Cứ thế, mẹ cố gắng nấu, con cố gắng ăn. Mẹ nghĩ đang ráng sức cho con mình được thảnh thơi. Con thì ráng ăn vì sợ mẹ buồn. Bữa cơm chiều mẹ nấu từng là niềm trông đợi với tất cả sự háo hức, nay dần trở thành nghĩa vụ.

Có vẻ mẹ cũng nhận ra có những thứ đã không còn như xưa. Đó là khi mẹ hỏi “Con có thèm món gì không để mẹ nấu?”, tôi đã vội lắc đầu: “Không cần đâu mẹ”. Đó cũng là khi mẹ thấy tôi lén gói mớ thức ăn thừa quá nửa đem đổ, bị mẹ phát hiện thì lấp liếm: “Hôm nay con không khỏe”.

Chiều nay, tôi về sớm, thấy mẹ đang lui cui trong bếp. Đã lâu rồi, tôi không nhìn mẹ đủ lâu và đủ gần như thế. Khác với bóng dáng nhanh nhẹn, tháo vát, quán xuyến ngày xưa trong gian bếp quê, mẹ giờ đây chậm chạp, vụng về trong từng thao tác. Đặt nồi cơm, cắm điện, mẹ tần ngần, lần sờ hồi lâu mới bấm đúng chế độ phù hợp. Cái lò nướng, chiếc bếp từ cũng làm khó mẹ với không ít nút bấm. Múc canh ra tô, mẹ làm vương nước canh nóng ra tay, canh chảy tràn ra cả mặt bếp. Nhìn mẹ vội kiếm khăn lau cho sạch bếp mà quên cả bàn tay đang ửng đỏ, nước mắt tôi rơi tự lúc nào.

Chạy nhanh tới bên mẹ, tôi đón lấy tô canh nóng, đỡ mẹ ra phòng khách bật quạt rồi vào bếp hoàn thành nốt bữa tối còn dang dở. Nhìn mẹ ngồi ăn, tôi đùa: “Con trai nấu vừa miệng mẹ không?”. Mẹ cười: “Cơm con nấu rất ngon”. Trong ánh mắt đã không còn tinh anh của mẹ, tôi thấy lấp lánh niềm vui.

Bữa ăn chiều có cơm mẹ nấu ngày xưa giờ chuyển thành cơm con nấu. Tôi tự hứa với lòng dẫu bận rộn thế nào cũng cố gắng thu xếp về sớm một chút để vào bếp. Cần chi cơm mẹ nấu, giờ đây với tôi chỉ cần có mẹ ngồi ăn cùng đã là niềm hạnh phúc vô bờ.

Tiểu Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI