Vẻ đẹp phụ nữ Việt trong tranh cổ động

05/05/2026 - 21:06

PNO - Giữa những ngày tháng Tư, khi dòng chảy lịch sử được khơi lại mạnh mẽ, câu chuyện về họa sĩ trẻ Phạm Thị Phương Thảo và hành trình “giải mã” những bức tranh cổ động đã thu hút sự chú ý.

Họa sĩ trẻ Phạm Thị Phương Thảo - Viện Sau đại học Trường đại học Văn Lang - đã chọn lối đi riêng: nghiên cứu và làm sống lại những giá trị của tranh cổ động Việt Nam với đề tài Giá trị ngôn ngữ biểu đạt của hình tượng phụ nữ trong tranh cổ động Việt Nam qua hai thế kỷ. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trò chuyện với chị về nghiên cứu đặc biệt này.

Từ người mẹ chiến sĩ đến người phụ nữ hiện đại

Phóng viên: Là một họa sĩ trẻ sống trong kỷ nguyên số, điều gì ở những bức tranh cổ động vốn bị xem là khô cứng lại cuốn hút chị?

Họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo: Nhắc đến tranh cổ động, mọi người thường mặc định đây là dòng tranh mang tính thời điểm. Với tôi, đây là những di sản thị giác chứa đựng hơi thở thời đại.

Khi lần giở những tư liệu cũ, tôi cảm thấy lịch sử đang thở qua từng nét vẽ. Chẳng hạn ở giai đoạn 1945-1975, vẻ đẹp của phụ nữ thời đó không nằm nơi sự trau chuốt mà ở sức mạnh nội tại. Đó là hình ảnh những bà mẹ chiến sĩ vừa đảm đang ở hậu phương, vừa kiên cường nơi tuyến đầu kháng chiến. Đó là sức mạnh phi thường được kết tinh từ lòng yêu nước.

Tranh cổ động do Ty Tuyên truyền văn nghệ Thái Nguyên phát hành nhằm cổ động phong trào sản xuất và bình dân học vụ thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Tranh cổ động do Ty Tuyên truyền văn nghệ Thái Nguyên phát hành nhằm cổ động phong trào sản xuất và bình dân học vụ thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

* Trong luận án, chị dùng cụm từ “hình tượng lưỡng tính” để chỉ sự kết hợp giữa người mẹ và tay súng giai đoạn 1945-1975. Sau cột mốc 1975, hành trình 51 năm qua phải chăng là cuộc trở về để phụ nữ được trả lại vẻ đẹp nữ tính?

- Tôi cho rằng đó là sự chuyển hóa. Phụ nữ không trở về với cái cũ mà đang khẳng định một sức mạnh mới - sức mạnh của tri thức, sự hội nhập và tư duy làm chủ. Đó là một sự tiến hóa. Vẻ đẹp nữ tính không mất đi mà được nâng tầm thành sự tự tin, năng động trong kỷ nguyên số.

Tranh cổ động của họa sĩ Nguyễn Tiến Cảnh (1968). Đây là thời điểm cao trào cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc và phong trào “lưới lửa tầm thấp”  của dân quân tự vệ đang được đẩy mạnh - Nguồn ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Tranh cổ động của họa sĩ Nguyễn Tiến Cảnh (1968). Đây là thời điểm cao trào cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc và phong trào “lưới lửa tầm thấp” của dân quân tự vệ đang được đẩy mạnh - Nguồn ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

* Theo chị, đâu là sự thay đổi rõ nét nhất của dòng tranh cổ động có chủ thể là phụ nữ qua từng cột mốc lịch sử?

- Đó chính là sự dịch chuyển trong tâm thế từ một thực thể lưỡng tính (người mẹ/chiến sĩ/tầng lớp công sĩ nông) thời chiến sang người làm chủ tập thể thời bao cấp; cuối cùng là một chủ thể độc lập, đa chiều. Từ những mảng màu tương phản mạnh của chiến tranh, tranh nay đã thanh thoát, tinh tế hơn. Họ không chỉ là những phụ nữ thuần túy của gia đình mà đã chủ động nắm lấy vũ khí là tri thức để tự giải phóng bản thân, nâng cao dân trí, qua đó chứng minh rằng ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất, tinh thần học tập và lao động vì sự nghiệp chung vẫn luôn rực cháy. Qua đó, tranh tôn vinh vị thế, vai trò và sự chuyển mình mạnh mẽ của phụ nữ trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Tranh cổ động Rừng là vàng do họa sĩ  Minh Phương sáng tác năm 1980, đoạt giải Ba tại triển lãm tranh cổ động năm 1980.  Họa sĩ Minh Phương đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tranh cổ động Việt Nam,  với phong cách thể hiện trực diện, mạnh mẽ, phù hợp yêu cầu tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và xây dựng đất nước thời kỳ sau 1975 - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Tranh cổ động Rừng là vàng do họa sĩ Minh Phương sáng tác năm 1980, đoạt giải Ba tại triển lãm tranh cổ động năm 1980. Họa sĩ Minh Phương đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tranh cổ động Việt Nam, với phong cách thể hiện trực diện, mạnh mẽ, phù hợp yêu cầu tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và xây dựng đất nước thời kỳ sau 1975 - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hành trình tái định nghĩa vẻ đẹp nữ tính

* Nhiều người cho rằng tranh cổ động hiện đang mất dần sức hút. Theo chị, cần vẽ tiếp hình tượng phụ nữ tương lai ra sao?

- Chúng ta cần dùng ngôn ngữ thị giác hiện đại để kể những câu chuyện cũ một cách mới mẻ. Hình tượng phụ nữ tương lai cần giữ được cốt cách dân tộc nhưng phải mang hơi thở của công dân toàn cầu - chủ động, sáng tạo và kết nối.

* Nếu dùng nét vẽ hay màu sắc đặc trưng nhất để mô tả chân dung phụ nữ Việt giai đoạn 51 năm hòa bình, bức tranh của chị sẽ thế nào?

- Nếu thời kỳ 1945-1975 tranh ưu tiên đường nét góc cạnh, hình khối chắc khỏe và mảng màu tương phản mạnh để biểu đạt sự kiên cường, giai đoạn hòa bình đã có sự chuyển mình rõ rệt. Từ sau năm 1986 đến nay, ngôn ngữ tạo hình trở nên thanh thoát, đa chiều hơn với bố cục cân bằng và không gian mở. Màu sắc cũng dịch chuyển từ vàng lúa chín, xanh hòa bình của những ngày đầu kiến thiết sang các dải màu chuyển sắc tinh tế (gradient) của thời kỳ hội nhập.

Tranh cổ động Bầu cử Đại biểu Quốc hội  khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - do tác giả Nguyễn Hiền Lương (Hà Nội) sáng tác  - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Tranh cổ động Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - do tác giả Nguyễn Hiền Lương (Hà Nội) sáng tác - Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Để mô tả chân dung phụ nữ Việt 51 năm qua, tôi dùng “màu của sự chuyển sắc” và những nét vẽ uyển chuyển mà dứt khoát. Đó là hình ảnh người phụ nữ đang vươn mình, vừa dịu dàng truyền thống với sắc xanh hòa bình, vừa sắc sảo hiện đại với sắc vàng tri thức - một biểu tượng của sự giao thoa, đại diện cho vẻ đẹp nữ tính nhưng đầy kiên định của phụ nữ Việt Nam đương đại.

* Chị có dự định gì để đưa tranh cổ động đến gần hơn với công chúng?

- Đây cũng là điều tôi ấp ủ - dự án triển lãm số kết hợp các sản phẩm nghệ thuật thị giác ứng dụng (ấn phẩm thiết kế, thời trang nghệ thuật) lấy cảm hứng từ tranh cổ động. Mục tiêu là đưa những hình tượng này ra khỏi không gian bảo tàng để chúng trở nên sống động, gần gũi hơn với đời sống giới trẻ hiện nay.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

“Tôi nghiên cứu dòng tranh này nhằm giải mã cách cha ông dùng hình ảnh định hình tư tưởng qua từng thời kỳ. Đó là sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại. Nhìn vào hình tượng phụ nữ trong tranh cổ động qua 2 thế kỷ, ta sẽ thấy họ là điểm chạm từ hậu phương kiên cường đến chủ thể hội nhập của xã hội Việt Nam”.

Họa sĩ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Thùy Dương (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI