Giữa hai bờ bản ngã

08/05/2026 - 06:00

PNO - Tôi mong bản thân có đủ sức mạnh và sự kiên trì để đi bên con qua những khúc quanh cuộc đời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngập ngừng trước ngăn tủ của con, tôi lẳng lặng gấp lại chiếc váy hoa nhí cất xuống đáy tủ, nhường chỗ cho những chiếc áo thun rộng thùng thình và mấy chiếc quần túi hộp. Bên cạnh là những cuộn băng thun nịt ngực mà con giấu giếm mua trên mạng.

Con gái tôi - cô bé từng thích tết tóc đuôi sam và đòi mẹ mua kẹp nơ màu hồng ngày nào - nay đã cắt bỏ mái tóc dài. Con để kiểu tóc rẽ ngôi của nam giới, bước đi nghênh ngang, tụm năm tụm ba trong phòng gym với đám bạn trai… Một ngày cuối tuần, con bình thản dẫn một bạn nữ về nhà, tỉnh bơ nói với mẹ rằng: “Nhỏ này là người yêu của con”.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe như thể có một thứ gì đó vỡ ra trong lòng mình. Dù đã lờ mờ cảm nhận những thay đổi của con suốt thời gian qua nhưng khi sự thật được bày ra trần trụi ngay giữa nhà mình, tôi vẫn không thể đối mặt.
Tôi nhớ lại một buổi trưa ở văn phòng cách đây không lâu. Một chị đồng nghiệp sụt sùi kể chuyện đứa cháu ruột công khai giới tính, cả gia đình sốc, khóc lóc năn nỉ mà không được, cha mẹ cháu đành tuyên bố từ mặt con. Khi ấy, tôi đã vỗ vai chị đầy cảm thông và buông những lời an ủi trơn tru, kiểu như “Thời buổi nào rồi, LGBT là bình thường mà chị. Cháu nó dám sống thật là dũng cảm. Người lớn phải thương con, phải mở rộng vòng tay đón con chứ ai lại hắt hủi con hay bắt nó phải sống khác với bản ngã...”.

Thế nhưng, khi cái bình thường ấy gõ cửa nhà tôi, bước vào phòng ngủ con gái tôi, sự bao dung hào phóng kia bỗng dưng biến mất. Thông cảm với thiên hạ, cổ vũ cho tự do của con cái nhà người ta thì dễ. Khi nó thực sự xảy ra trong nhà mình, đụng đến núm ruột của mình, ta mới thấy tận cùng giằng xé và sợ hãi.

Tôi bắt đầu lén đọc nhật ký và những dòng trạng thái của con trên mạng xã hội. Tôi nhận ra con đang khao khát đến cháy bỏng việc được tìm hiểu và khẳng định bản ngã của mình. Con muốn dứt bỏ hình hài nữ giới này để được sống đúng với chính mình.

Còn tôi lại vô cùng sợ hãi cái khao khát ấy.

Con đang ở độ tuổi ẩm ương nên mọi cảm xúc đều bị phóng đại. Con chênh vênh giữa hai bờ vực. Con lao đi bằng tốc độ của tuổi trẻ, chưa một lần dừng lại để tự hỏi biết đâu nhận thức ấy chỉ là một phút nổi loạn, một trào lưu hay một sai lầm của tuổi dậy thì chưa chín chắn…

Trái tim người mẹ luôn thắt lại vì câu hỏi ấy. Nếu đây chỉ là một sự ngộ nhận, ai sẽ là người gánh vác những liều hoóc môn, những vết sẹo trên cơ thể, những định kiến con sắp phải hứng chịu ngoài đời...? Khi đó, con có thể quay đầu lại được nữa?

Nhìn con khăng khăng bảo vệ tình yêu của mình, nhìn ánh mắt thách thức khi tôi từ chối gọi con bằng một cái tên con trai, tôi đau đớn nhận ra ranh giới mong manh giữa việc ủng hộ con được là chính mình và nhắm mắt làm ngơ, mặc con đưa ra những quyết định không thể vãn hồi.

Tôi không sợ miệng đời gièm pha, chỉ sợ con mình tổn thương. Làm sao để có thể nắm tay con, bước cùng con qua làn sương mù của tuổi dậy thì để con được tự do khám phá bản thân mà không trượt dài vào những hối hận đau đớn về sau?

Tôi mong bản thân có đủ sức mạnh và sự kiên trì để đi bên con qua những khúc quanh cuộc đời. Tôi cũng mong mình vẫn vững vàng để kịp nâng đỡ những lúc con cần.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI