Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, thạc sĩ Lương Dũng Nhân nhấn mạnh: “Để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, ta cần học cách nuôi lại chính mình. Nhưng, làm sao để bắt đầu làm lành khi trái tim ta vẫn còn những vết sẹo?”.
 |
| Thạc sĩ Lương Dũng Nhân - Ảnh do nhân vật cung cấp |
KỶ LUẬT SINH RA TỪ TÌNH YÊU THƯƠNG
Phóng viên: Khi làm cha, anh có bao giờ rơi vào khoảnh khắc… muốn bùng nổ? Những lúc ấy, phần chuyên gia hay phần đứa trẻ bị tổn thương trong anh lên tiếng trước?
Thạc sĩ Lương Dũng Nhân: Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi con trai tôi làm vỡ một món đồ lúc con 3 tuổi. Bên trong tôi trào lên một cơn giận khó hiểu kèm tiếng nói văng vẳng: “Con làm hỏng nó rồi! Con không biết cẩn thận à?”.
Khoảnh khắc ấy, hệ thần kinh phản ứng theo cơ chế sinh tồn nhanh hơn tư duy logic. Do đó, phần đứa trẻ bị tổn thương bên trong tôi, với những ký ức từng run rẩy trước sự đổ vỡ và phản ứng của người lớn trong quá khứ, luôn là phần lên tiếng trước tiên. Tuy nhiên, nhờ thực hành kết nối sâu sắc tâm thức và cơ thể, tôi tạo ra được một khoảng dừng trước khi phản ứng. Khi ấy, người cha trưởng thành sẽ dừng lại, hít thở sâu để dòng cảm xúc trôi qua rồi từ tốn cùng con dọn dẹp mảnh vỡ.
* Anh có thể định nghĩa khái niệm nuôi lại chính mình một cách dễ hiểu nhất để các bậc cha mẹ bắt đầu thực hành ngay hôm nay?
- Một cách bình dân nhất, nuôi lại chính mình là chúng ta tự trao cho mình tình yêu thương, sự bao dung và sự chú tâm vô điều kiện mình từng khao khát khi còn nhỏ. Nó bắt đầu bằng những lời nói tử tế với bản thân. Giữa những lúc căng thẳng hay mệt mỏi nhất, bạn chỉ cần tự hỏi: “Cơ thể và tâm trí tôi đang cần gì lúc này?”. Khi biết lắng nghe cơ thể mình đang khát nước, cần nghỉ ngơi hay một sự vỗ về và chủ động đáp ứng những nhu cầu đó một cách dịu dàng là bạn đang nuôi lại chính mình.
HIỂU MÌNH ĐỂ KHÔNG LÀM ĐAU CON
* Khi đã chấp nhận và lắng nghe nhu cầu của bản thân, làm sao để ta phân định bao dung với lỗi lầm và buông xuôi, thiếu kỷ luật?
- Hãy tưởng tượng bạn đang nắm một vốc cát, càng cố bóp chặt thì cát càng trôi tuột qua kẽ tay. Nhưng nếu bạn mở lòng bàn tay ra thành một chiếc chén, cát sẽ nằm yên. Chấp nhận là việc mở rộng không gian để mọi cảm xúc, sự bất toàn được phép hiện hữu mà ta không phản kháng hay xua đuổi.
Sự phân định nằm ở chỗ chúng ta chấp nhận trọn vẹn cảm xúc và con người thật của mình nhưng vẫn thiết lập những ranh giới rõ ràng cho hành vi. Bao dung với bản thân không dẫn đến sự buông xuôi mà tạo tâm lý an toàn để ta tự nhìn nhận trung thực. Kỷ luật thực sự không bao giờ đến từ nỗi sợ hãi hay sự trừng phạt. Nó khởi sinh từ tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc đến bản thân và thế giới xung quanh.
* Đối mặt với cơn ăn vạ của trẻ, làm cách nào để cha mẹ kịp thời kích hoạt phiên bản trưởng thành thay vì phản ứng bằng sự giận dữ rồi trừng phạt con?
- Khi con ăn vạ, cha mẹ thường cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở nông, vai căng cứng, cổ họng thắt lại, người nóng bừng. Đó là hệ thần kinh đang bật chế độ chiến đấu.
Để phiên bản trưởng thành xuất hiện, bước đầu tiên là phải tách biệt quá khứ và hiện tại. Bạn có thể đặt một tay lên trái tim, hít thở sâu và tự nhủ: “Tôi an toàn. Tôi là người trưởng thành. Đây là con tôi, không phải tôi trong quá khứ. Các cảm xúc này đang trôi qua”. Chỉ khi đưa được hệ thần kinh trở về trạng thái bình ổn, bạn mới có thể làm dịu cơn bão cảm xúc của con.
 |
| Gia đình hạnh phúc của thạc sĩ Lương Dũng Nhân - Ảnh do nhân vật cung cấp |
NUÔI CON LÀ HÀNH TRÌNH TỰ RÈN LUYỆN MỖI NGÀY
* Sự tự do kết nối với bản thân và con cái có đồng nghĩa với một gia đình không tiếng quát tháo hay thực chất hạnh phúc đến từ hành trình yêu con một cách tỉnh thức?
- Một gia đình không tiếng quát tháo là một vỏ bọc hoàn hảo mang tính ảo tưởng. Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc vắng bóng những giới hạn hay mâu thuẫn. Thậm chí, việc cố tình đè nén mọi xung đột để giữ vẻ bề ngoài yên bình còn gây hại hơn.
Chính khả năng hàn gắn mối quan hệ sau đứt gãy xây đắp nên một tổ ấm an toàn và bình yên. Đó cũng là điều con học được từ hành động của cha mẹ khi đối diện lỗi lầm: chân thành thừa nhận và sửa chữa.
* Một đứa trẻ có cha mẹ biết cách tự chữa lành có gì khác biệt?
- Di sản vĩ đại nhất cha mẹ để lại không phải là một đứa trẻ nghe lời răm rắp mà là việc cắt đứt thành công vòng lặp của chấn thương liên thế hệ. Đứa trẻ của những cha mẹ đang chữa lành sẽ được thừa hưởng sự an toàn tâm lý, sống thật hơn và xây dựng bản thể độc tôn của mình thay vì gò ép theo tiêu chuẩn xã hội. Con sẽ hiểu rằng tình yêu thương là vô điều kiện chứ không dựa trên sự đánh đổi hay sợ hãi.
Với những người làm cha mẹ đang cảm thấy vỡ vụn, tôi muốn trao cho bạn một cái ôm cùng lời tâm tình chân thành: “Đừng sợ hãi những thiếu sót của bản thân. Chính sự không hoàn hảo mới là thứ kết nối chúng ta lại với nhau khi đồng cảm trước những sai lầm”.
Sự nôn nóng muốn thay đổi chẳng khác tưới nước sôi lên hạt giống đang nảy mầm. Nuôi dạy con là hành trình của 2 tâm hồn cùng học cách yêu thương: con học cách yêu thương thế giới còn cha mẹ học cách yêu thương lại những vụn vỡ trong chính mình. Việc bạn nỗ lực đối diện nỗi đau của bản thân mỗi ngày là minh chứng rực rỡ nhất cho tình yêu vĩ đại dành cho con.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ.
“Yêu con tỉnh thức là hành trình mà ở đó, cha mẹ cho phép mình và con được quyền mắc sai lầm. Sẽ có những lúc ta mất kiểm soát, nổi cáu hay đưa ra quyết định sai. Sự khác biệt cốt lõi là sau cơn bão, cha mẹ tỉnh thức có đủ can đảm để nhìn nhận lỗi lầm, ngồi xuống ngang tầm mắt con và chân thành nói lời xin lỗi”. Thạc sĩ LƯƠNG DŨNG NHÂN |
Thảo Viên (thực hiện)