Món ăn của những ngày có nhau

05/05/2026 - 13:51

PNO - Có lẽ cùng với bánh mì thịt, gỏi cuốn là món ăn có nhiều biến tấu nhất. Gỏi cuốn có trong nhà hàng sang trọng, có cả trong gánh hàng rong, quán vỉa hè, chợ quê hay trong căn bếp nghèo.

Chỉ bánh tráng và ít nhân bên trong ăn kèm nước chấm cùng thao tác cuốn, gỏi cuốn đã ra đời, trở thành mỹ vị nhân gian với những ai phải lòng món ăn này.

Hồi tôi còn nhỏ ở quê, vào mùa nắng nóng ăn món gì cũng chẳng thấy ngon, thế là mẹ lại làm gỏi cuốn. Để có bánh tráng, bà ngoại và mẹ phải xay bột, tráng bánh, đem phơi rồi kỳ công xếp lại, cột lá chuối thành từng xấp, chia cho nhà người quen và để dành ăn từ từ. Nói vậy mới thấy để có món gỏi cuốn trứ danh, khâu chuẩn bị bánh tráng phải dày công từ trước.

Ngày xưa, bà thường ngồi bên hiên làm món gỏi cuốn với thật nhiều rau xanh hái trong vườn - Ảnh minh họa do AI tạo
Ngày xưa, bà thường ngồi bên hiên làm món gỏi cuốn với thật nhiều rau xanh hái trong vườn - Ảnh minh họa do AI tạo

Bánh tráng siêu thị dùng để làm gỏi cuốn thường là bánh tráng lạt, riêng nhà tôi thích bánh tráng dừa. Thay vì tráng bánh bằng bột như bình thường, người làm bánh pha thêm nước cốt dừa, chút mè đen hoặc mè trắng cho béo ngậy. Thường thì loại bánh tráng dừa này được tráng dày hơn, dùng để nướng ăn. Vì ông ngoại tôi ghiền bánh tráng dừa nhúng nước cuốn gỏi nên bà ngoại và mẹ luôn làm nhiều loại bánh đặc biệt này.

Gỏi cuốn ở quê thiên hình vạn trạng, có gì cuốn đó. Mỗi bữa ăn, với những món rất thông thường như đu đủ xào, củ sắn xào, gỏi củ cải trắng, khô cá sặc, khô cá lóc, cà muối xổi…, ngoại cũng kêu mẹ lấy bánh tráng nhúng nước ấm để cạnh bên. Vào bữa, ông ngoại không ăn cơm ngay mà xé một góc tư cái bánh tráng, gắp thêm miếng đồ xào, rau ghém, chấm nước mắm hay nước cá kho, thịt kho ăn ngon lành. Đó giống như món khai vị không thể thiếu của người dân miền sông nước.

Bà ngoại kể hồi trẻ ông bà bận rộn mưu sinh, cả ngày quần quật ngoài đồng, ngoài vườn, đâu có thời gian nấu nướng cầu kỳ. Bánh tráng cũng không có sẵn nhưng bởi cái tật ham cuốn nên bữa ăn nào dù bày biện sơ sài trên bờ đê, bờ ao, liếp dừa… cũng có mớ lá cách, lá xoài non to bản cho ông cuốn cuốn, chấm chấm. Có khi chẳng có gì để cuốn, ngoại tôi cuốn luôn cơm rồi chấm ăn. Tôi nghe ngoại kể, hình dung có lẽ đó là một phiên bản khác của món cơm cuộn rong biển, gọi là cơm cuộn miệt vườn cũng nên.

Món cuốn in sâu vào thói quen ẩm thực của người miền Tây tới mức lần đi công tác ở Nhật gần một tháng, nhìn rau củ ở nước bạn tươi ngon, sạch lành, tôi ao ước có xấp bánh tráng mà cuốn cho đã thèm. Bạn thấy tôi bứt rứt mới hỏi tại sao, tôi thú thật điều mình đang nghĩ. Bạn gật gù nói bên này bạn dùng tấm rong biển to thay bánh tráng. Hôm ấy, món gỏi cuốn với rong biển cũng rất lạ, rất đáng nhớ nhưng tôi vẫn thấy không ngon bằng bánh tráng quê mình.

Bạn tôi xa Việt Nam qua Úc định cư. Hôm rồi, bạn hào hứng khoe ảnh chụp những chậu rau bạn trồng. Nhìn hình chậu rau diếp, cải xanh, diếp cá, húng quế…, tôi gợi ý bạn làm gỏi cuốn ăn rau sống một bữa cho đã đời. Bạn cho biết muốn mua bánh tráng phải chạy ra siêu thị lớn rất xa nhà may ra mới có, vì thường chỉ người Việt hay mua.

Những bữa trưa tụ tập bên hiên nhà ngắt rau, gói gói, cuốn cuốn, chấm chấm thời thanh xuân lại ùa về trong chúng tôi, bất chấp khoảng cách địa lý, thời gian. Bạn chốt lại bằng câu: “Ăn gỏi cuốn có bạn ngồi nói chuyện mới vui, ăn một mình đâu có nghĩa lý gì. Thôi chờ chừng nào tớ về tụi mình lại hẹn…”.

Nhiều người nói phở là món ăn quốc hồn quốc túy. Riêng với tôi, gỏi cuốn là thức ẩm thực gần gũi, dễ làm, ngon và dễ nhớ.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI