Chị Hạnh Dung thân mến,
Em 26 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tính cách em khá cởi mở, hòa đồng nên trong môi trường làm việc cũng dễ bắt chuyện và được mọi người quý mến. Ngoại hình em tạm ổn nên từ trước đến giờ chuyện được người khác giới để ý cũng là bình thường.
Nhưng có một điều làm em rất khó xử. Không chỉ những người độc thân mà khá nhiều đàn ông đã có vợ hoặc người yêu vẫn chủ động tán tỉnh em.
Có người là đối tác lớn tuổi hơn, mỗi lần gặp hay buông những câu nửa đùa nửa thật, kiểu như rủ rê đi ăn riêng hoặc nói những lời khen vượt quá giới hạn công việc. Em đã khéo léo từ chối, giữ khoảng cách nhưng họ vẫn lặp lại, khiến em rất ngại khi phải tiếp xúc.
Có trường hợp khác là đồng nghiệp trong công ty. Ban đầu, anh ấy hay tâm sự về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, em nghe chỉ nghĩ là chia sẻ bình thường. Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt, rồi có những lời nói khiến em cảm thấy không còn đơn thuần là đồng nghiệp. Em lập tức giữ khoảng cách nhưng vì vậy mà không khí làm việc trở nên gượng gạo.
Gần đây nhất, có một người quen qua công việc đã có gia đình, biết rõ em độc thân, cũng không ngại ngần nói thẳng những lời mang tính đổi chác khiến em thực sự sốc và cảm thấy bị xúc phạm. Em đã phản ứng dứt khoát nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Em không hề chủ động hay có hành động gì vượt quá giới hạn, luôn giữ chừng mực trong giao tiếp nhưng lại liên tục rơi vào những tình huống như vậy. Em không biết nên cư xử thế nào để vừa giữ được sự lịch sự vừa bảo vệ được bản thân mà không làm mọi chuyện căng thẳng hay ảnh hưởng đến công việc.
Em tự hỏi liệu có phải cách cư xử của mình khiến người khác hiểu lầm hay đơn giản là em đang gặp phải những tình huống nhiều phụ nữ khác cũng từng trải qua.
Tiên Tiên
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Tiên Tiên thân,
Em không phải là trường hợp hiếm và cũng không phải vì em có vấn đề nên mới gặp những tình huống như thế. Một người trẻ có ngoại hình ưa nhìn, lại cởi mở, thân thiện trong giao tiếp... rất dễ trở thành đối tượng một số người đàn ông đã có gia đình “tiếp cận”. Chính họ tự cho mình cái quyền đó, hoàn toàn không phải tại em phát tín hiệu sai.
Hạnh Dung cũng muốn nói thẳng với em: vấn đề không nằm ở việc họ tán tỉnh mà ở cách em phản ứng và thiết lập ranh giới. Hiện tại, em đang làm khá tốt ở bước đầu: từ chối và giữ khoảng cách. Nhưng, có một điểm cần điều chỉnh: em đang “khéo léo” quá, có thể vì sợ người ta mích lòng; trong khi những tình huống như trên đôi khi cần thái độ rõ ràng và dứt khoát hơn.
Đừng sợ làm mất lòng những người đang không tôn trọng em. Khi một người đàn ông đã có gia đình mà vẫn tán tỉnh em thì chính họ là người làm sai ranh giới trước. Vì vậy, em không cần phải giữ “lịch sự tuyệt đối” để bảo vệ cảm xúc của họ.
Em có thể nói thẳng nhưng vẫn giữ thái độ văn minh, ví dụ: “Dạ, em chỉ muốn giữ mối quan hệ công việc rõ ràng thôi anh” hoặc “Những lời như vậy làm em không thoải mái đâu ạ” hay “Anh đã có gia đình rồi, em nghĩ mình nên giữ khoảng cách, anh nhé!”. Một lần nói rõ ràng còn hiệu quả hơn mười lần cười trừ.
Ngoài ra, em cũng đừng lắng nghe quá sâu những người đàn ông đang than thở về cuộc hôn nhân của họ. Đây là một kịch bản rất phổ biến: kể khổ - tạo sự đồng cảm rồi chuyển sang tình cảm. Hành động lắng nghe và chia sẻ của em có thể rất tử tế nhưng nếu đặt nhầm chỗ sẽ trở thành cánh cửa mở cho họ bước vào.
Khi câu chuyện bắt đầu đi quá sâu vào đời sống riêng tư, em nên chủ động ngắt nhẹ. Chỉ giữ cuộc trò chuyện ở mức công việc hoặc xã giao. Phải tự bảo vệ mình trước khi họ có ý định tiến xa hơn ranh giới em đã thiết lập.
Với những lời đề nghị mang tính đổi chác, em càng không cần mềm mỏng. Trường hợp này, em đã làm đúng: phản ứng dứt khoát. Hạnh Dung chỉ bổ sung thêm một điều: Nếu môi trường cho phép, em hoàn toàn có quyền báo cáo lên bộ phận quản lý hoặc nhân sự vì đây là hành vi thiếu tôn trọng nơi làm việc chứ không còn đơn thuần là câu chuyện cá nhân.
Em cũng không cần tự hỏi “Có phải cách cư xử của mình khiến người khác hiểu lầm hay không?”. Phụ nữ hay tự trách bản thân nhưng người có ranh giới rõ ràng sẽ được tôn trọng, bất kể họ dịu dàng hay cá tính. Điều em cần không phải là... bớt dễ thương lại mà là rõ ràng hơn về giới hạn của mình.
Ngoài ra, em cũng cần giữ một tín hiệu nhất quán về bản thân. Khi em không nhận lời đi riêng với họ, không nhắn tin ngoài công việc, không đáp lại những lời đùa quá giới hạn và sẵn sàng nói “không” ngay từ đầu, dần dần, những người thiếu nghiêm túc sẽ tự động rút lui.
Em đang sống đúng nên những người không đúng mới trở nên lạc lõng quanh em. Mình không thể kiểm soát ai sẽ tiếp cận mình nhưng hoàn toàn có thể quyết định ai được phép ở lại trong không gian của mình, em nhé!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.