Tôi trở nên vô hình trong mắt con

09/05/2026 - 18:00

PNO - Nhiều bậc cha mẹ dẫu ý thức con đang đi qua một đoạn đường khó trong hành trình lớn lên nhưng vẫn không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để làm những điều mình biết rằng đúng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi là bác sĩ, có tay nghề giỏi tại bệnh viện đa khoa của thành phố. Cách đây 5 năm, chúng tôi nghỉ việc, ra ngoài làm tư để chủ động thời gian và lo cho các con.

Chúng tôi có 3 con gái. Đứa lớn nhất đang học lớp Chín, càng lúc càng cứng đầu. Từ khi con học lớp Sáu, thấy con có biểu hiện ngỗ ngược, tôi la rầy rất dữ, thậm chí nhiều lần dùng đòn roi nhưng sau 3 năm giáo dục nghiêm khắc, con càng không nghe lời bất cứ ai, chỉ làm theo ý mình.

Vợ chồng tôi đã thử đủ cách, từ trò chuyện, giải thích, lắng nghe cho tới những biện pháp cứng rắn nhất nhưng vô dụng. Vợ tôi rất hiền lành, thường bị con qua mặt và bắt nạt.

Người ta nói mềm nắn rắn buông, từ chỗ “nắn” không nổi, giờ tôi “buông” có vẻ càng không ổn. Con xem tôi như người vô hình. Tôi nói gì con không cãi nhưng mặc kệ, bỏ ngoài tai. Thấy tôi về là con trốn vào phòng hoặc tìm cớ ra khỏi nhà, ăn cơm cũng không ăn chung với tôi. Thành đạt ngoài xã hội nhưng bất lực và thất bại trong việc dạy con, tôi bế tắc vô cùng. Mong cô giúp.

Tuấn Tài (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chào anh Tuấn Tài,

Có lẽ không cần nói thêm về những bất ổn, xáo trộn tâm lý của tuổi dậy thì bởi một người cha có kiến thức như anh hiểu rõ điều đó. Vấn đề là rất nhiều bậc cha mẹ dẫu ý thức mình và con đang đi qua một đoạn đường khó trong hành trình lớn lên nhưng vẫn không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để làm những điều mình biết rằng đúng.

Có vẻ anh đã thử nhiều cách nhưng vấn đề lớn nhất chính là sự ngắt kết nối có chủ ý và rất triệt để từ phía con. Thông thường, một đứa trẻ bị la mắng, đòn roi nhiều sẽ trải qua những cung bậc phản ứng như: thanh minh, cãi, chống đối, nổi loạn, im lặng kéo dài và cuối cùng là ngắt kết nối. Khi con đã chạm mức muốn ngắt kết nối, có vẻ mối quan hệ cha con đã bị tổn thương khá sâu sắc.

Con đã ngắt kết nối một chiều, anh cũng vì chán nản và bất lực mà chọn “buông”. Đó cũng là một dạng ngắt kết nối. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái này đến lúc con trưởng thành, nỗ lực gắn kết sẽ khó khăn gấp bội.
Việc quan trọng với anh bây giờ không phải là ép con làm theo ý cha mẹ hay bỏ mặc con muốn làm gì thì làm. Điều cần thiết nhất là hàn gắn lại kết nối. Nếu quan hệ chưa được sưởi ấm, mọi lời dạy đều không thể thẩm thấu.

Do vậy, ngay bây giờ, anh hãy ngừng dạy con, ít ra là trong một thời gian. Hãy tìm cách đến gần con trở lại bằng những lời hỏi thăm, quan tâm đơn giản, khích lệ khi con làm tốt điều gì đó… Anh không cần dùng uy quyền hay nài ép con ăn chung. Vợ chồng anh có thể tổ chức những bữa cơm gia đình vui vẻ, ấm cúng, có những món các con thích. Dần dần, con sẽ tháo lớp phòng thủ, hòa nhập cùng mọi người.

Khi mọi thứ có vẻ đã hạ nhiệt, cha con anh cần những buổi nói chuyện cởi mở hơn. Anh cần đưa thông điệp: “Ba xin lỗi vì những lúc nóng nảy. Ba sẽ cố gắng thay đổi. Ba mong cha con mình làm lành trở lại. Khi nào con sẵn sàng thì báo cho ba nhé”.

Quan trọng nhất là anh phải kiên nhẫn. Người làm cha mẹ, nhất là những người thành đạt trong xã hội, thường không chấp nhận được cảm giác bị con dẫn dắt hoặc phải “hạ mình” trước con. Thế nhưng, đó là một mối nối quan trọng để bắc lại nhịp cầu. Ban đầu, có thể con vẫn lạnh lùng, xa cách. Anh hãy tin đó không phải bản chất mà là con đang cần thời gian để xem cha có thực sự thay đổi hay không.

Khi kết nối được tái lập, khi cảm thấy được tôn trọng và yêu thương, sự thay đổi của con trẻ có thể xảy ra rất nhanh, vượt cả mong đợi. Chúc anh thành công.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Nguyễn Hà Cách đây 35 phút

    Tôi nghĩ anh chị nên tìm chuyên gia tâm lý gia đình hoặc tham vấn tuổi vị thành niên càng sớm càng tốt. Không phải vì con “có vấn đề” mà vì cả nhà đang mắc kẹt trong cách giao tiếp đầy căng thẳng.

  • Tép Cách đây 39 phút

    Có một điều nhiều người lớn hay quên: đòn roi có thể làm trẻ sợ nhưng không làm trẻ tâm phục. Đến tuổi dậy thì, nỗi sợ mất tác dụng thì phần phản kháng sẽ bật lên rất mạnh.

  • Tuấn Anh Cách đây 42 phút

    Đọc mà thấy thương cả hai phía. Cha thì bất lực, con thì chắc cũng đang có rất nhiều ấm ức không nói ra được. Một đứa trẻ nếu thật sự thấy an toàn với cha mẹ thì hiếm khi tìm cách trốn khỏi bữa cơm gia đình như vậy.

  • Trà My Cách đây 54 phút

    Tôi nghĩ lúc này càng dạy càng phản tác dụng. Có khi điều con cần là một người cha chịu ngồi xuống nói chuyện như hai con người bình thường, không phán xét, không truy hỏi, không dạy đời.

  • Hoa hồng nhỏ Cách đây 55 phút

    Thật ra việc anh thấy mình thất bại lại là tín hiệu tốt, vì ít nhất anh còn nhìn lại bản thân. Nhiều cha mẹ chỉ đổ hết lỗi cho con mà không chịu thay đổi cách cư xử.

  • Việt Hà Cách đây 58 phút

    Tôi để ý anh nói suốt 3 năm “giáo dục nghiêm khắc”. Một đứa trẻ sống lâu trong sợ hãi thường không sinh ra sự tôn trọng mà sinh ra khoảng cách. Giờ cháu né cha, không ăn cơm chung, không nói chuyện, đó là dấu hiệu tình cảm đang rạn rồi.

  • Minh Cách đây 1 giờ

    Nhiều phụ huynh giỏi nghề ngoài xã hội nhưng về nhà lại mang tâm lý “phải sửa cho đúng”. Trong khi con cái không phải bệnh nhân để điều trị theo phác đồ. Có khi con cần được hiểu trước khi được dạy.

  • Phương Uyên Cách đây 1 giờ

    Có thể càng bị ép, bị la, con càng thu mình rồi phản kháng theo kiểu im lặng. Tuổi lớp Chín rất nhạy cảm, càng bị kiểm soát mạnh càng dễ bật ngược.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI