Tôi được bạn thân mai mối người cũ của cô ấy

10/05/2026 - 06:00

PNO - Vì yêu, nếu đến sau, vẫn là yêu. Nhưng nếu bắt đầu từ một lý do không trong trẻo, thì ta nên đối diện nhau như thế nào?

Trước đây, tôi là mẹ đơn thân, đã ly hôn vài năm, sống cùng con trai trong một căn hộ nhỏ, nghe rõ tiếng thở dài của chính mình mỗi khuya khó ngủ. Tôi dần quen với việc mạnh mẽ tự xoay xở, những bữa cơm chỉ có hai mẹ con là bình thường. Tưởng chừng, đời mình an bài như thế, không mong đợi thêm điều gì.

Rồi thì tôi được Thy nhiệt tình giới thiệu với anh, người đàn ông góa vợ sau đợt dịch COVID-19, để lại con trai trạc tuổi con tôi. 2 cậu nhóc ấy lại trở thành sợi dây khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Thy là bạn gái thân của tôi từ thời đại học. Còn anh là đồng nghiệp của Thy. Tôi chỉ biết họ ngồi kề nhau tại văn phòng, là đồng minh trong công việc. Khi Thy ngỏ lời làm bà mai, tôi hơi do dự. Không phải vì ngại đàn ông, mà sợ yêu sai thêm một lần nữa, thêm hệ lụy mệt mỏi. Nhưng rồi, nhiều buổi trò chuyện nhẹ nhàng, những lần anh kiên nhẫn lắng nghe tôi kể về con, về những ngày mệt mỏi làm mẹ đơn thân, đã khiến tôi mềm lòng. Anh không hứa hẹn gì lớn lao, chỉ là sự có mặt đều đặn, quan tâm vừa đủ, không quá vồn vã, mà tôi đã dần thay đổi suy nghĩ của mình.

Chúng tôi trở nên thân thiết. 2 đứa trẻ cũng vậy. Chúng chơi với nhau tự nhiên đến mức tôi từng nghĩ, có lẽ ông trời đang bù đắp cho những mất mát của mỗi người bằng một cách khác. Tôi đã tin rằng đây là một mối quan hệ đến từ sự đồng cảm. Ngỡ 2 con người từng tổn thương có thể nương tựa nhau mà đi tiếp. Tôi biết mình đủ trưởng thành để không mơ mộng, nhưng cũng đủ dũng cảm để cho bản thân một cơ hội. Cho đến một ngày, mọi thứ sụp xuống theo cách tôi không ngờ tới.

Hôm đó, anh để quên điện thoại ở nhà tôi. Không có thói quen xem đồ riêng tư của người khác, nhưng tên người gửi là Thy hiện lên ngay màn hình khóa làm tôi chững lại. Không phải vì ghen, mà vì một cảm giác bất an mơ hồ. Tôi mở ra.

Phụ nữ sau đổ vỡ chằng hề sợ cô đơn, và rời đi trong gọn gàng nhiều lúc chính là tự trọng. (Ảnh minh họa: Freepik)
Phụ nữ sau đổ vỡ chằng hề sợ cô đơn, và rời đi trong gọn gàng cũng chính là tự trọng. (Ảnh minh họa: Freepik)

Những dòng tin nhắn không dài, chẳng quá nồng nàn lén lút. Nhưng đủ để tôi hiểu rằng giữa họ từng tồn tại một điều gì đó chưa gọi tên. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Một mối quan hệ lưng chừng, dang dở, mập mờ. Và trong một đoạn, anh viết rằng: “Anh quen cô ấy, cũng là để em hiểu rằng anh đã buông”.

Tôi đọc mà tay run lên. Hóa ra, tôi không phải là điểm đến. Tôi chỉ là con đường. Việc anh đến với tôi không hẳn vì yêu, mà vì muốn chứng minh một điều gì đó với Thy. Rằng anh có thể bước tiếp. Rằng anh không chờ đợi nữa. Rằng Thy đã sai khi không chọn anh.

Tôi bật khóc một mình, đau âm ỉ như bóp nghẹt từng hơi thở. Không phải vì anh từng thích Thy. Chuyện đó, nếu nói ra từ đầu, tôi vẫn có thể chấp nhận. Tôi đau vì mình vô tình trở thành người thay thế. Uất giận vì mình đã mở lòng, tin tưởng, hóa ra lại dựa trên một sự thật méo mó đầy giấu diếm bí mật.

Tôi tự nhủ sẽ không lật bài ngay với 2 người họ, mà cần thời gian để đối diện với chính mình, để tự hỏi bản thân xem, điều làm tôi tổn thương nhất là gì. Là việc anh từng yêu người khác, hay là việc anh chưa từng thật sự chọn tôi bằng một trái tim trọn vẹn? Sau chót, tôi đã hỏi thẳng anh, không khóc lóc, không trách móc. Anh im lặng rất lâu, rồi thừa nhận. Anh nói, ban đầu đúng là như vậy. Nhưng dần dần, anh đã quen với sự có mặt của tôi. Anh không còn nghĩ đến Thy nhiều như trước.

Những lời ấy không khiến tôi nhẹ lòng hơn. Vì yêu, nếu đến sau, vẫn là yêu. Nhưng nếu bắt đầu từ một lý do không trong trẻo, thì dù sau này có cố gắng thế nào, cũng khó mà lành lặn. Tôi nghĩ đến con mình. Nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân đã dạy tôi phải tỉnh táo hơn trong tình cảm. Tôi không thể bước tiếp trong một mối quan hệ mà ở đó, mình luôn tự hỏi: Nếu ngày ấy Thy quay lại, anh có rời đi không?

Tôi cuối cùng quyết tâm dừng lại, không phải vì còn oán hận, mà vì tự trọng. Tôi không trách anh, cũng không dám trách Thy. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bỗng dưng gượng gạo. Tôi thấy buồn cho chính mình vì đã tin quá sớm, đã kỳ vọng quá nhiều.

Bây giờ, tôi trở lại với nhịp sống cũ, vẫn là 2 mẹ con và những buổi tối yên ắng. Nhưng tôi hiểu thêm một điều, rằng phụ nữ sau đổ vỡ không hề sợ cô đơn. Chúng tôi chỉ sợ yêu nhầm một lần nữa. Và có lẽ, rời đi trong gọn gàng chính là cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương chẳng đáng ấy.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI