Hôn nhân thời nay: Còn ai lên mặt dạy vợ nữa không?

03/05/2026 - 06:00

PNO - Nếu người chồng chỉ trích: “Cô chỉ biết phá hoại gia đình”, khả năng cao sẽ nhận lại sự đáp trả cay nghiệt tương xứng. Hôn nhân không phải sân khấu quyền lực nơi 2 người trưởng thành cố gắng sửa nhau, chỉnh nhau.

“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” - câu tục ngữ quen thuộc nhưng nếu áp dụng vào đời sống hôm nay thì không còn phù hợp. Giữa thời đại bình đẳng giới, không ai bước vào hôn nhân để làm học trò cho người kia dạy dỗ.

2 người trưởng thành, 2 nền nếp, 2 hệ giá trị khác nhau... khi về sống chung, va chạm là tất yếu. Vì vậy, nếu dùng chữ 'dạy', thì phải hiểu theo nghĩa 2 chiều: dạy lẫn nhau, điều chỉnh nhau, và quan trọng nhất là tự sửa mình. Không có chuyện một người luôn đúng, người kia luôn sai.

Cái khó nhất không nằm ở việc nhìn ra lỗi của người kia, mà ở cách mình nói về lỗi đó (ảnh: Getty Images)
Cái khó nhất không nằm ở việc nhìn ra lỗi của người kia, mà ở cách mình nói về lỗi đó (ảnh: Getty Images)

'Dạy' trong hôn nhân không phải là rao giảng đạo lý hay áp đặt. Nó là quá trình nhận diện những thói quen tiêu cực như tiêu xài bốc đồng, vô trách nhiệm, nói năng thiếu kiểm soát… rồi cùng nhau điều chỉnh bằng cách góp ý. Cái khó nhất không nằm ở việc nhìn ra lỗi của người kia, mà ở cách mình nói về lỗi đó.

Một lời góp ý đúng nhưng giọng điệu trịch thượng có thể phá hỏng tất cả. Dù nói bằng giọng ngọt ngào nhưng những câu như 'Anh phải thế này', 'em nên thế kia' vẫn là mệnh lệnh. Nó lập tức kích hoạt chế độ phòng vệ, khi đó, người ta không còn nghe nữa mà chỉ lo chống trả.

Một người vợ bực mình vì chồng liên tục về trễ không báo. Nếu cô nói: “Anh lúc nào cũng vô trách nhiệm”, cuộc nói chuyện gần như kết thúc tại đó bằng cuộc cãi vã. Nhưng nếu cô thay bằng: “Mỗi lần anh về trễ mà không báo, em rất lo. Lần sau anh có thể báo trước với em được không?”, câu chuyện sẽ chuyển từ công kích sang giải pháp. Nội dung không đổi, nhưng cách nói sẽ thay đổi kết quả.

Hoặc một người vợ có thói quen mua sắm vô tội vạ. Nếu người chồng chỉ trích: “Cô chỉ biết phá hoại gia đình”, khả năng cao sẽ nhận lại sự đáp trả cay nghiệt tương xứng. Nhưng nếu cùng ngồi lại, đưa ra con số cụ thể, giới hạn mức chi tiêu cá nhân, lập ngân sách chung và mục tiêu phấn đấu, đó không còn là tranh cãi đúng - sai, mà là cùng quản trị rủi ro, kết quả sẽ khác.

Chọn thời điểm cũng là một thứ 'kỹ năng mềm'. Không ai muốn bị 'chỉnh' khi đang căng thẳng, mệt mỏi, hoặc tệ hơn là trước mặt người khác. Một góp ý đúng mà sai thời điểm vẫn gây tổn thương như thường.

Thực ra, không phải cái gì của bạn đời cũng cần 'sửa' hay dạy dỗ. Nhiều cuộc hôn nhân hao mòn dần vì một người luôn muốn 'cải tạo' người kia theo chuẩn của mình. Rốt cục, chuẩn đó phục vụ gia đình chung hay phục vụ cái tôi của mỗi người? Người thích gọn gàng sẽ khó chịu với người luộm thuộm; người hướng ngoại sẽ thấy người kín đáo là khó chịu. Nếu không gây hại, đó chỉ là khác biệt, không phải lỗi. Sửa cái sai của một người không phải là triệt tiêu cá tính của họ.

Tuy vậy, có những thói xấu không thể thỏa hiệp và xem đó là cá tính của một người: bạo lực, coi thường, dối trá, nghiện ngập, vô trách nhiệm tài chính… Ở đây, im lặng đồng nghĩa với việc dung túng cho thói hư tật xấu phát triển thêm.

Một sai lầm phổ biến khác: chỉ chăm chăm 'dạy' người kia mà quên soi lại mình. Muốn người kia lắng nghe, bạn cũng phải là người biết lắng nghe. Muốn người kia thay đổi, bạn cũng phải là người chịu tiếp thu.

Nhưng đừng ảo tưởng về một ngày nào đó ta sẽ hoàn thành việc 'dạy dỗ'. Hôn nhân không có vạch đích. Con người thay đổi, cuộc sống thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Hôm nay chấn chỉnh chuyện tiền bạc, ngày mai lại đối mặt chuyện con cái, công việc, các mối quan hệ... 'Dạy nhau' vì thế không phải một dự án ngắn hạn, mà là một chiến dịch dài hạn: biết nói, biết nghe, biết dừng, biết sửa - lặp đi lặp lại.

Giữ lại tinh thần của câu tục ngữ xưa thì hôn nhân vẫn cần sự vun vén ngay từ đầu. Nhưng cần hiểu lại cho đúng hoàn cảnh xã hội: không ai có quyền đứng trên ai để dạy dỗ. Nếu có, đó là 2 người đứng cạnh nhau, đủ công bằng và khách quan để chỉ ra cái sai, đủ khéo léo, tế nhị để nói cho nhau nghe, cũng như đủ thiện chí và kỷ luật để cùng sửa. Nếu không khéo léo, tinh tế và tôn trọng nhau, mọi ý tốt đều có thể trở thành sự tổn thương.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI