Vị ngọt theo tôi suốt một đời

01/05/2026 - 12:30

PNO - Tôi lớn lên từ những buổi trưa nắng gắt miền Trung. Trong những ký ức ấy, có một hình ảnh chưa bao giờ phai nhạt: gánh chè xu xoa của mẹ.

Khi tôi còn chưa thức giấc, mẹ đã nhóm bếp nấu nước đường, cắt từng khối xu xoa trong veo, mềm mịn. Mùi đường nâu thơm dịu lan khắp căn bếp nhỏ, quyện với mùi lá dứa, mùi gừng tạo thành thứ hương vị đặc trưng mà đến bây giờ chỉ cần thoảng qua đâu đó, tôi cũng thấy lòng chùng xuống.

Gánh chè xu xoa của mẹ tác giả đã gần 40 năm - Ảnh do tác giả cung cấp
Gánh chè xu xoa của mẹ tác giả đã gần 40 năm - Ảnh do tác giả cung cấp

Mỗi buổi trưa, khi cái nắng lên đến đỉnh đầu, mẹ lại ra khỏi nhà cùng gánh xu xoa. Có những ngày trời nắng như đổ lửa, đường làng vắng hoe, mẹ vẫn đi, rao khẽ. Mỗi ly chè bán đi là một chút hy vọng gom góp cho ngày mai.

Tôi nhớ có lần mẹ về muộn, vai áo ướt đẫm mồ hôi mà gánh chè vẫn còn gần nửa. Mẹ cười bảo: “Hôm nay ế con à”. Tôi nhìn những miếng xu xoa trong veo mà thấy thương đến nghẹn.

Rồi tôi lớn lên, rời quê đi học, đi làm. Những con đường đông đúc, những món ăn đủ mùi vị cũng không thể thay thế được vị chè xu xoa của mẹ. Gánh xu xoa ấy không chỉ là gánh hàng rong mà còn là cả một đời tảo tần, những giọt mồ hôi lặng lẽ và tình yêu thương không cần gọi tên.

Nguyễn Văn Nhật Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI