Dùng AI phục dựng phim kinh điển gây tranh cãi

06/05/2026 - 13:44

PNO - Trí tuệ nhân tạo đang mở ra hướng đi mới trong việc phục dựng và làm mới phim kinh điển, giúp những tác phẩm cũ tiếp cận công chúng hôm nay bằng hình thức hấp dẫn hơn. Nhưng ranh giới giữa phục dựng di sản và can thiệp vào tác phẩm nghệ thuật vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận.

Biến phim cũ thành trải nghiệm mới

Năm 1986, nhà phê bình Vincent Canby từng phản đối gay gắt xu hướng tô màu các bộ phim đen trắng kinh điển. Theo ông, việc dùng kỹ thuật hiện đại để thay đổi những tác phẩm thuộc về một thời đại khác không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là vấn đề đạo đức. Một bộ phim không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, mà còn là lịch sử của thời điểm nó ra đời, của lựa chọn nghệ thuật và giới hạn kỹ thuật khi ấy. Gần 40 năm sau, quan điểm đó trở lại với tranh luận về việc dùng AI tạo sinh để mở rộng, thay đổi hoặc hoàn tất những bộ phim đã ra đời từ nhiều thập niên trước.

phiên bản The Wizard of Oz năm 1939 được phục dựng bănf AI và trình chiếu tại Sphere ở Las Vegas
Phiên bản The Wizard of Oz năm 1939 được phục dựng bằng AI và trình chiếu tại Sphere ở Las Vegas - Ảnh: Internet

Một trong những dự án gây chú ý là phiên bản The Wizard of Oz năm 1939 được trình chiếu tại Sphere ở Las Vegas. Để phù hợp với không gian biểu diễn có màn hình khổng lồ, đội ngũ thực hiện đã sử dụng nhiều kỹ thuật, trong đó có AI, nhằm mở rộng hình ảnh và tạo cảm giác nhập vai cho khán giả.

Về mặt thương mại, từ khi ra mắt vào tháng 8/2025, phiên bản The Wizard of Oz của Sphere đã bán hơn 2,2 triệu vé. Con số bất ngờ với tác phẩm đã 90 tuổi, dù phiên bản mới đã được biên tập lại và bổ sung nhiều hiệu ứng để phù hợp với hình thức trình chiếu hiện đại.

Với một bộ phận khán giả, đây là cách làm sống lại tác phẩm điện ảnh kinh điển và làm cho nó hấp dẫn hơn. Nhưng nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi, khi AI có thể lấp đầy khung hình, mở rộng bối cảnh, thêm chi tiết và điều chỉnh trải nghiệm thị giác, tác phẩm còn là bản gốc hay đã trở thành một sản phẩm khác? Nhà phê bình Alissa Wilkinson cảnh báo trong tương lai, lựa chọn của nghệ sĩ có thể bị thay đổi dưới danh nghĩa làm mới cho thời đại mới.

AI có khả năng can thiệp vào hình thức tồn tại của tác phẩm khiến cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Người ủng hộ xem đây là cách đưa phim kinh điển đến với công chúng mới, trong khi người phản đối cho rằng không phải di sản nào cũng cần được cập nhật.

Trường hợp The Magnificent Ambersons càng làm vấn đề phức tạp hơn. Edward Saatchi, nhà sáng lập Fable Studios, đang theo đuổi dự án phục dựng bộ phim do Orson Welles đạo diễn năm 1942. Đây là một tác phẩm nổi tiếng không chỉ vì giá trị điện ảnh, mà còn vì lịch sử đầy tiếc nuối phía sau nó.

Khi phim hoàn thành, hãng RKO đã tự ý cắt ngắn và quay lại một số đoạn, trái với mong muốn của Welles. Hơn một giờ phim trong bản dựng gốc sau đó bị tiêu hủy. Vì vậy, phiên bản khán giả còn xem được đến nay không phải là bản phim trọn vẹn theo ý đồ ban đầu của đạo diễn. Sinh thời, Welles từng muốn phục dựng đoạn kết gốc. Dù vậy, phiên bản đã bị can thiệp hiện nay vẫn được xem là tác phẩm kinh điển.

The Magnificent Ambersons được phục dựng bằng AI với mục tiêu tái hiện phần sáng tạo từng bị cắt bỏ, đưa bộ phim đến gần hơn với ý đồ ban đầu của Orson Welles. Đây là điều gây ra nhiều tranh luận với câu hỏi khi đạo diễn đã qua đời, ai có quyền quyết định đâu là phiên bản đúng nhất?

Ranh giới giữa phục dựng và viết lại lịch sử điện ảnh

Bất chấp làn sóng phản đối AI ở Hollywood, những người thực hiện các dự án phục dựng cho rằng AI có thể phục vụ di sản nếu được dùng đúng cách. Tuy nhiên, không ít người trong ngành điện ảnh vẫn lo ngại. Daniel Roher, nhà làm phim từng đoạt Oscar phản đối những cuộc phục dựng không có sự đồng thuận của người làm phim đã khuất. Theo ông, không phải mọi tác phẩm trong quá khứ đều cần chỉnh sửa hay tái tạo. Có những bộ phim nên được để tồn tại như chúng đã từng tồn tại.

Dự án dùng AI phục dưng The Magnificent Ambersons (1942) hây tranh cãi với mong muốn sửa lại đoạn kết của
Dự án dùng AI phục dưng The Magnificent Ambersons (1942) gây tranh cãi với mong muốn sửa lại đoạn kết của Edward Saatchi, nhà sáng lập Fable Studios - Ảnh: Internet

Lập luận này đặc biệt đáng chú ý với trường hợp The Magnificent Ambersons. Bản phim hiện nay có thể không phải phiên bản hoàn chỉnh theo ý muốn của Orson Welles, nhưng việc hãng phim RKO cắt ngắn, thay đổi đoạn kết là một chương quan trọng trong câu chuyện về Welles, về quyền lực của hãng phim và về số phận của nghệ thuật trong hệ thống công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Vì vậy, nếu AI tạo ra một phiên bản mới, câu hỏi là bản dựng ấy có hay hơn, hay gần với Welles hơn không? Và liệu chúng ta đang trả lại diện mạo ban đầu cho một tác phẩm, hay đang sửa nó theo gu thẩm mỹ của hiện tại? Nghệ thuật giữ lại trải nghiệm, cảm xúc, lựa chọn và giới hạn của người nghệ sĩ tại một thời điểm cụ thể. Nếu mọi thứ đều có thể được làm mới, mở rộng hay hoàn thiện bằng thuật toán, tác phẩm nghệ thuật sẽ mất đi một phần lịch sử của chính nó.

Ranh giới giữa phục dựng và can thiệp vì thế ngày càng mong manh. AI có thể là công cụ quý giá để cứu những phần di sản bị thất lạc, hư hỏng hoặc khó tiếp cận. Nhưng nếu thiếu nguyên tắc, thiếu sự minh bạch và thiếu tôn trọng lựa chọn nghệ thuật ban đầu, công nghệ ấy cũng có thể biến di sản thành sản phẩm được tái chế vô tận.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI