Cây mai 40 tuổi và cái tết khác đi sau trận lũ

15/02/2026 - 11:30

PNO - Có những cái tết, chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay lời chúc rộn ràng, chỉ cần trong nhà vẫn còn vang lên tiếng ba, tiếng mẹ.

Tết năm nay trời ấm, nên cây mai ra hoa sớm. Ngày tôi trở về nhà sau chuyến tàu hơn 600 cây số, những đóa hoa đầu tiên đã chớm nở.

Tôi đặt 3 chiếc vali xuống, đứng lặng trước căn nhà cũ kỹ. Thật khó tin nơi này vừa trải qua một trận lũ kinh hoàng vào tháng 11 năm ngoái.

Mực nước lũ lên vẫn còn in trên bức tường đã rạn. Mẹ kể, lũ dâng cao gần 3 mét, từ đường tràn vào, ngập đến cửa sổ. Ba mẹ phải bỏ dở mâm cơm để chạy lũ.

Hai tháng sau nước rút, đồ đạc vẫn còn ngổn ngang. 29 tết cận kề mà mọi thứ vẫn bộn bề.

Tôi dọn dẹp một lúc rồi chạy ra vườn. Mẹ đang tỉa từng cọng rau trong thùng xốp. “Sau lũ trồng cái gì cũng lên mơn mởn” - mẹ cười. Cả cây mai năm ngoái tịt ngòi, mãi mồng Một mới lác đác vài bông hoa, vậy mà năm nay mới rằm tháng Chạp đã bắt đầu bung sắc.

Tôi ngước nhìn cây mai khẳng khiu trước nhà mà bồi hồi đếm tuổi. Mẹ kể, ngày cưới xong, mẹ bứng một cây mai con về trồng. Năm sau, tôi chào đời. Vậy là cây mai này tròn 40 cái xuân xanh, đúng bằng thời gian ba mẹ nên duyên vợ chồng.

Ngày bé, nó chỉ nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Giờ cành đã vươn quá mái hiên. Còn tôi, mỗi lần về nhà lại như… bé lại. Dù đã là mẹ của 2 đứa con, bước vào căn nhà này, tôi vẫn chỉ là “con bé” của ba mẹ.

Tôi đứng trong khu vườn quen thuộc và nhận ra: chỉ cần còn nơi để quay về, thế là đủ bình yên. (Ảnh do tác giả cung cấp)
Tôi đứng trong khu vườn quen thuộc và nhận ra: chỉ cần còn có ba mẹ đợi mình trở về là thấy lòng bình yên. (Ảnh do tác giả cung cấp)

- Bé ơi, ăn cơm chứ nguội con!
- Con ăn khoai không bé ơi?

Ra ngoài tôi phải gồng mình bao nhiêu thì về nhà lại thả lỏng bấy nhiêu. Ảnh mẹ chụp tôi lúc nào cũng tươi nhất.

Thế mà có những năm, tôi xách vali đi giữa ngày tết. Chỉ vì tôi không chịu nổi cảm giác mình lại trở thành đứa trẻ tổn thương năm nào, khi tiếng cãi vã của người lớn cứ ám ảnh trong ký ức.

Tôi từng nghĩ mình ghét tết. Cho đến trận lũ lịch sử vừa qua, 4 ngày mất liên lạc với ba mẹ là 4 ngày dài nhất đời tôi. Trong 4 ngày ấy, tôi lướt điện thoại liên tục, mắt dán vào Google Map để phóng to vị trí ngôi nhà giữa vùng ngập sâu. Cổ họng khô rát. Cơ thể ở Sài Gòn nhưng trái tim thì phập phồng theo mực nước dâng.

Tôi không nuốt nổi cơm. Đến khi điện thoại đổ chuông, nghe giọng mẹ ở đầu dây bên kia, tôi mới thấy mình thở lại bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến điều tệ nhất. Nếu mất ba mẹ, điều khiến tôi ân hận nhất không phải là những lần cãi vã, mà là lúc tôi bỏ đi giữa tết. Tôi nhớ mãi đôi mắt hẫng hụt của ba mẹ khi tôi đột ngột báo tin đã mua vé tàu vào Sài Gòn.

Bốn ngày dài đằng đẵng ấy, tôi chỉ sợ một điều: sẽ có một cái tết không còn ai gọi mình là “bé ơi”. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hơn cả mực nước 3 mét.

Vài ngày sau, tôi gọi điện lại và nghe ba mẹ tiếng nặng tiếng nhẹ với nhau. Trước đây, chỉ cần nghe vậy là tôi căng thẳng. Nhưng lần này, tôi thấy nhẹ nhõm.

Tôi thấy hạnh phúc khi nghe tiếng mẹ quạu, tiếng ba lầm bầm phía sau. Nghe ba mẹ lời qua tiếng lại mà thấy… dễ thương vô cùng. Hóa ra, còn được nghe ba mẹ cãi nhau cũng là một may mắn.

Có lẽ đó là cách ba mẹ gắn bó với nhau. Không ngọt ngào, không hoa mỹ, nhưng vẫn ở đó, cạnh nhau đi qua cả mùa bão lũ và những ngày tết.

Tình yêu của ba mẹ giống như cây mai sống sót qua lũ, có năm nở chậm, có năm tịt ngòi.

Cây mai không phải năm nào cũng rực rỡ. Nhưng nó chưa từng bỏ tết.

Cây mai 39 tuổi sống sót sau lũ và nở sớm khi Tết vừa chạm ngõ, như chưa từng bỏ một mùa xuân nào. (Ảnh do tác giả cung cấp)
Cây mai 40 tuổi sống sót sau một trận lũ, nở sớm khi Tết vừa chạm ngõ, như chưa từng bỏ một mùa xuân nào. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Căn nhà cấp 4 mộc mạc chẳng có gì sang chảnh, nhưng mỗi độ cuối năm, chỉ cần mai nở, lá chuối được ba phơi ngoài hiên chuẩn bị gói bánh tét, mùi xào nấu thơm lên từ bếp của mẹ và hũ dưa món đặt giữa bàn ăn… là cả căn nhà bừng sáng.

Chiều 27 tết, tôi đi dạo quanh vườn sau giờ làm việc. Cành mai rung rinh trong gió. Tiếng chổi của ba quét sau hè. Khói bếp vương mùi hành phi. Tôi chợt nhận ra: hóa ra mình chưa từng ghét tết.

Cây mai 40 tuổi vẫn nở. Ba mẹ vẫn còn đó. Và tôi vẫn còn có một nơi để bé lại mỗi khi xách vali trở về.

Nếu tết này bạn còn có nơi để trở về và còn được gọi bằng cái tên cúng cơm thời thơ bé, đừng chờ đến một trận lũ mới biết mình may mắn.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI