Đường về quê ngoại

02/05/2026 - 06:00

PNO - Con đường đất như ôm trọn mọi kỷ niệm, từ trẻ nhỏ đến người lớn trong làng.

Tôi rất thích câu nói của nhà văn Lỗ Tấn: “Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Quả thật, những nhịp bước tuổi thơ đã in dấu trên mỗi lối quen, chạm khẽ vào ký ức. Chừng ấy thôi cũng đủ neo lại trong lòng mỗi người hình ảnh những con đường thân thuộc dẫn về làng quê.

Con đường đầy hoa ở quê ngoại - Ảnh: D.B.
Con đường đầy hoa ở quê ngoại - Ảnh: D.B.

Nhà ngoại tôi ở một vùng quê với những cánh đồng lúa xanh mướt, có những lò gốm lúc nào cũng nghi ngút khói. Ở đó, tôi đã gửi gắm cả bầu trời kỷ niệm, để quê hương mãi là nơi cất giữ kho tàng tuổi thơ quý giá cho riêng mình.

Mỗi cuối tuần, mẹ tôi lại dắt mấy anh em về thăm ngoại. Nói là về chơi nhưng mẹ tranh thủ bán mắm cho các mối quen, chở thêm vài buồng dừa, cắt mấy tàu lá chuối đi bán kiếm thêm. Đôi khi, ngoại mắng yêu: “Con gái lấy chồng xa mà vẫn về bòn của mẹ, kiểu này chắc tui sớm muộn cũng sạt nghiệp”. Mẹ cứ cười trừ, không quên đáp bằng lời hứa hẹn: “Con kiếm tiền để nuôi cháu ngoại của má. Sau này tụi nó thành tài sẽ lo lại cho má mà...”.

Mấy anh em tôi ít chơi trong nhà vì sợ làm ồn và chạy nhảy làm rơi vỡ đồ đạc. Chúng tôi thường quanh quẩn trong vườn hay rủ mấy đứa bạn hàng xóm ra đường làng để chơi.

Con đường đất uốn lượn như con rắn trườn trên thảm cỏ xanh. 2 bên vệ đường trồng đủ loại hoa, nổi bật nhất là hướng dương. Những đôi chân trần của lũ trẻ chạy thình thịch, mỗi bước nhấc lên là bụi bay theo. Thỉnh thoảng, vài cô chú lớn tuổi đi qua, vừa huơ tay xua bụi vừa ngoái lại nhìn cho rõ mặt rồi… ghé nhà mắng vốn. Chơi thì vui mà lòng vẫn thấp thỏm lo xa.

Hoa hướng dương tỏa hương thơm ngát dọc đường quê - Ảnh: D.B.
Hoa hướng dương tỏa hương thơm ngát dọc đường quê - Ảnh: D.B.

Vẫn con đường thân thuộc ấy, chúng tôi lôi xe đạp ra tập đi. Chỉ cần ngồi lên yên, đạp mạnh cú đầu tiên, chiếc xe có trớn rồi lăn bánh, cứ thế chân đạp đều là chạy ngon lành. Quan trọng nhất vẫn là giữ tay lái vững để tránh những ổ gà, ổ voi trên đường.

Con đường đất như ôm trọn mọi kỷ niệm, từ trẻ nhỏ đến người lớn trong làng. Thỉnh thoảng thấy mấy anh chị học sinh cấp III chở nhau đến trường, lũ trẻ chúng tôi thường trêu chọc, ghép đôi khiến họ đỏ mặt, cuống quýt đạp xe thật nhanh. Vào mùa gặt, đường làng trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những bà, những mẹ gánh từng bao lúa nặng trĩu trên vai, bước đi chậm rãi mà rộn ràng niềm vui...

Mỗi lần đặt chân lên con đường dẫn về quê ngoại, chúng tôi lại trở về là những đứa trẻ của quê hương. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ đầy và hạnh phúc.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI