 |
| Robot múa côn nhị khúc như các võ sư thực thụ - ảnh cắt từ màn hình |
Từ mấy hôm nay, mạng xã hội tràn ngập những tin bài, dòng trạng thái về những con robot biết nhảy múa, đánh võ như Lý Tiểu Long, vấp ngã tự đứng dậy khiến thế giới sững sờ. Chương trình gốc được phát trên sóng truyền hình trực tiếp của Trung Quốc. Hàng ngàn bài viết phân tích về xu thế tất yếu của AI, về cái sự “người máy đe dọa người thật” xuất hiện. Trong bữa cơm sum họp đầu năm nhà tôi, những con robot xứ Trung cũng thành chủ đề nóng.
“Đã bảo tìm việc lao động tay chân, làm thợ thuyền cho vững bền thì không chịu”, bố tôi nói vu vơ, giọng ông không khỏi lo lắng.
Đấy là tôi biết ông nhắc chuyện năm xưa tôi cãi cha mẹ, không chịu học sư phạm để về tỉnh làm nghề gõ đầu trẻ, mà lại theo ngành bưu chính viễn thông đang thời thượng khi ấy.
Bây giờ, tổng đài điện thoại từ lâu không còn, điện thoại bàn đã thành ký ức, dịch vụ vận chuyển thì bị các công ty lớn nhỏ cạnh tranh dữ dội. Đồng nghiệp ngành “hot” của tôi hôm nào với những suất chạy việc hao tốn vài mảnh đất của cha mẹ, giờ phải ra ngoài bán hàng online hoặc ở nhà chồng nuôi (nếu tốt số có ông chồng lo được kinh tế gia đình).
Khi chúng bạn lục tục nghỉ việc, chuyển ngành, tôi vẫn đang cố thủ với công việc buồn tẻ ở phòng giao dịch vắng bóng khách hàng. Tiền lương hay thưởng tết thì… thôi, chẳng nên bàn tới vì chỉ thêm mặc cảm.
Em trai tôi là lái xe chuyển hàng của công ty lớn, cậu hào hứng thêm vào câu chuyện: “Chẳng mấy nữa con cũng mất việc làm ông ơi. Xe bus, taxi ở nhiều thành phố lớn trên thế giới đã dùng công nghệ không người lái rồi”.
Cha tôi thêm rối. Ông nói: “Xưa kia con Hằng mà chịu làm giáo viên thì đâu có lúc thế này!”.
Thế là em trai tôi tiếp tục phân tích: nghề giáo viên từ từ AI làm hết. Đến múa võ, nhảy hiphop cắm đầu xuống đất, biểu diễn túy quyền, ngã rồi đứng dậy... nó còn làm được mà. Còn giả làm công an hay ca sĩ thì bữa giờ ti vi nói nhiều rồi đó, người giả chẳng khác gì người thật. Ông cẩn thận kẻo bị lừa nhé...
Tôi khua tay ra dấu cho em tôi ngừng nói. Cha tôi coi ti vi mỗi ngày, lên mạng mỗi ngày, nhưng để ông phân biệt clip nào là thật hay “pha kè” thì chính chúng tôi còn chưa rành, nói gì người cha U80 vốn thật thà như đếm. Càng "dọa" chắc ông càng hoang mang.
 |
| Thế giới sững sờ với màn ra mắt của robot xứ Trung đêm Giao thừa |
Suy cho cùng, nỗi lo của ông chỉ là nỗi lo của bậc phụ huynh khi thấy con cái nghề nghiệp chưa ổn định. Năm xưa ông chấp nhận bán đất cho chúng tôi học đại học, học nghề, mong chúng tôi yên ấm, chứ đâu phải tới nửa đời bạc tóc rồi lại lo mất việc thế này.
“Bố à, bố có nhớ cuộc cách mạng công nghệ hơi nước của ông James Watt ở nước Anh không? Vì ổng làm ra động cơ hơi nước nên các thợ dệt tay bằng máy dệt thủ công thất nghiệp. Họ đấu tranh phản đối công nghệ, nhưng rồi hàng triệu máy dệt vẫn ra đời và con người ta vẫn sống, dù phải xoay xở mất một thời gian. "Bánh xe thời đại vẫn quay và ai không xoay theo thì sẽ bị nghiền nát" - câu này năm xưa chính bố nói với con mà”.
Em gái tôi chen vào. Nó là đứa giỏi lý luận nhất nhà, đồng thời đang làm công việc phiêu lưu nhất nhà thời AI: kế toán.
Trước khi AI tràn ngập các lĩnh vực cuộc sống, em đã liên tục cập nhật, làm mới kiến thức bằng cách sử dụng các app tính toán mới, các phần mềm ưu việt khi chúng xuất hiện. Tất nhiên em cũng có mối lo: khi hàng trăm đầu việc dồn vào cả phòng kế toán thì giờ chỉ cần một - hai người giỏi dùng phần mềm là quản hết được. Nhưng em nói em sẽ cố gắng là một - hai người ở lại ấy. Em sẽ không bỏ cuộc chơi để đi bán hàng app Taobao lấy từ Trung Quốc như dự tính gần nhất của tôi.
Mâm cơm đầu năm nhà tôi năm nay thật khác biệt. Ngoài kia, người ta tranh cãi về việc robot Mỹ rồi có thể bằng robot Trung Quốc không? Các cỗ máy trong dòng phim Avengers của hãng Marvel xứ Mỹ bao giờ thành hiện thật? Ai mới thật sự là thủ lĩnh thế giới về AI? Trong nhà tôi, câu hỏi giản dị hơn nhiều: Làm sao để không bị thất nghiệp.
Thực ra, nỗi lo ấy không mới. Chỉ có cái tên của “kẻ đe dọa” là mới. Ngày xưa là máy dệt. Sau đó là dây chuyền tự động. Rồi đến phần mềm kế toán, ngân hàng điện tử, thương mại điện tử... Bây giờ là AI.
Tôi làm trong ngành bưu chính viễn thông đủ lâu để chứng kiến một vòng thay đổi. Tổng đài viên từng là cô gái có giọng nói thật hay, có kỹ năng nghề được trọng vọng. Giờ tổng đài tự động trả lời bằng giọng nói AI trôi chảy, lịch sự, không đời nào cáu gắt. Nhưng khi sự cố phức tạp xảy ra, khi cần một lời giải thích rõ ràng và một cam kết chịu trách nhiệm, họ vẫn tìm đến con người thật.
AI giỏi xử lý những việc lặp lại. Con người giỏi xử lý những điều không lặp lại. Em trai tôi có thể một ngày nào đó không còn cầm vô-lăng như bây giờ. Nhưng hệ thống xe tự lái vẫn cần người giám sát, xử lý tình huống bất ngờ. Em gái tôi có thể dùng phần mềm thay cho cả chồng sổ sách, nhưng người ký báo cáo và chịu trách nhiệm pháp lý vẫn là con người.
Nếu AI viết được bài báo, bài bán hàng có từ khóa hot đăng Facebook, thì người sử dụng phải biết kiểm chứng thông tin và đào sâu để không rơi vào các bẫy thông tin, bẫy chữ nghĩa. Nếu phần mềm tự động hóa quy trình, thì người lao động phải học cách quản lý quy trình ấy. Nếu hàng hóa ngon - bổ - rẻ tràn về, thì người bán phải cạnh tranh bằng dịch vụ, bằng sự tử tế, bằng niềm tin.
Tôi nghĩ đó là cách chấp nhận công nghệ: Không phủ nhận, không thần thánh hóa, mà bình tĩnh nhìn thẳng. Bánh xe thời đại vẫn quay. Chúng ta không thể làm bánh xe ấy dừng lại, mà cần tự hỏi mình sẽ đứng ở đâu khi cỗ xe lăn qua...
T. Minh