Câu chuyện đầu tư: Bị giật hụi, tan giấc mơ nhà thành phố

28/02/2026 - 06:00

PNO - Hơn 10 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, tài sản lớn nhất tôi tích cóp được là những sao kê chuyển khoản đóng hụi mỗi tháng.

Tôi vốn là dân tỉnh lên thành phố làm công nhân rồi sau này lên vị trí chuyền trưởng, quản đốc. Lương của tôi 1 tháng gần 20 triệu đồng, kể cả tăng ca. Thu nhập của tôi không quá cao nhưng cũng đủ để tôi mơ về một mái nhà riêng, thay vì cứ mãi kiếp ở trọ.

Vợ chồng tôi có một quy ước: Tiền lương của chồng dùng để chi trả tiền nhà trọ, điện nước và lo cho con đi học (lớp Một). Còn thu nhập của tôi dùng để đầu tư, sinh lời, chuẩn bị cho việc mua nhà. Tôi chọn chơi hụi - hình thức đầu tư quen thuộc ở quê tôi.

Tôi đã tính kỹ, thay vì gửi ngân hàng lãi suất chẳng bao nhiêu, lại dễ rút ra mua sắm, chi tiêu này kia, còn chơi hụi thì tôi ép mình vào khuôn khổ. Tôi quyết định tham gia 2 "dây" hụi lớn ở quê, mỗi chân trong "dây" 10 triệu đồng.

Rất đông người dân đi tìm gặp một chủ hụi ở xã Xuân Thới Sơn - Ảnh: Người dân cung cấp
Rất đông người dân đi tìm gặp một chủ hụi ở TPHCM - Ảnh: Người dân cung cấp

Tôi chọn hốt hụi cuối cùng, vì muốn lấy số tiền lớn một lần để đủ đóng tiền đợt đầu cho căn chung cư trả góp mà vợ chồng tôi đã nhắm sẵn.

Theo lộ trình, 24 tháng sau, đến kỳ hốt chót, tôi sẽ cầm chắc trong tay gần 500 triệu đồng. Với số tiền đó, cộng với khoản vàng cưới để dành, giấc mơ có căn nhà thành phố coi như đã nằm trong tầm tay.

Mỗi tháng, cứ đến ngày lãnh lương, việc đầu tiên tôi làm là chuyển gần 20 triệu đồng về quê (trung bình tôi chuyển từ 15-17 triệu đồng). Có những tháng thắt lưng buộc bụng, nhìn đồng nghiệp rủ nhau đi mua sắm, ăn uống, tôi cũng chộn rộn nhưng nghĩ đến cảnh tiết kiệm để có nhà thì lại bấm bụng nhịn ăn, nhịn mặc. Tôi trấn an mình: "Ráng chút thôi, sắp hái trái ngọt rồi".

Người cầm cái (chủ hụi) là một người bà con xa trong họ hàng, uy tín ở xã, nhà cửa cao cửa rộng nên tôi tin tưởng tuyệt đối. Suốt gần 2 năm trời, kỳ khui hụi nào tôi cũng đóng đủ, chưa bao giờ trễ một ngày. Thậm chí có những lúc hụt tiền, tôi còn phải đi mượn bạn bè để đắp vào cho đủ vì sợ mất uy tín với chủ hụi.

Vậy mà trước kỳ khui hụi chót, tôi dự tính bắt xe về quê để gom tiền về chuẩn bị đi đặt cọc nhà. Sáng đó, tôi dậy sớm, lòng phơi phới chuẩn bị sẵn túi xách. Thế nhưng, mẹ tôi gọi điện thoại thông báo "Dì Tám (chủ hụi) bỏ trốn rồi. Cả nhà dọn đồ đi hồi nào không hay, nhà trống trơn, giờ người ta kéo đến đòi nợ đông nghịt".

Trời đất tối sầm, tai tôi ù đi. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại: "Mẹ giỡn với con phải không? Dì Tám uy tín lắm mà?". Nhưng sự thật là người chủ hụi đã bỏ trốn và tài sản đã được tẩu tán.

Gần 500 triệu đồng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy vọng của tôi suốt 2 năm qua đã tan biến. Tôi sốc và buồn đến đổ bệnh. Tôi thẫn thờ ngồi giữa căn phòng trọ chật hẹp, nhìn những tờ quảng cáo căn hộ chung cư dán trên tường mà nước mắt trào ra. Tôi trách mình quá chủ quan, trách mình cứ nghĩ "người quen thì không lừa nhau".

Tôi đã dồn tất cả trứng vào một giỏ, lại là cái giỏ đặt trên niềm tin cảm tính, chứ không có bất kỳ sự bảo hộ pháp lý nào. 20 triệu đồng mỗi tháng, với một người làm công ăn lương như tôi, đó là cả một gia tài. Chồng tôi cũng sốc vì bị mất tiền và xót của, anh trút tất cả sự bực dọc lên tôi suốt một thời gian dài. Tôi đã sai nên chỉ biết câm nín, nhịn nhục. Bây giờ, căn nhà mơ ước trở nên xa vời vợi. Tôi phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng với một tâm thế khác: Cay đắng hơn và thực tế hơn.

Tôi đã nhận bài học xương máu: Đừng bao giờ đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào tay người khác mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào về mặt pháp lý.

Thùy Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI