Tết này, con tôi về quê ăn tết với ông cố

13/02/2026 - 10:30

PNO - Tôi chọn về quê nội để con mình ăn tết với ông cố. Đây là cuộc gặp gỡ của 4 thế hệ.

Năm nay, con tôi được nghỉ tết 2 tuần. Tôi quyết định sắp xếp công việc, gói ghém hành trang, rủ con về quê nội ăn tết cùng ông cố.

Đây là lần trở về sau 12 năm tôi đón tết nơi phố thị.

Hằng năm, mẹ con tôi thường về quê vào mùa hè. Lúc ấy, cháu được chơi với ông lâu hơn, thong thả hơn, ông cũng có những ngày thật thảnh thơi bên cháu. Ngày tết, tôi ở lại Sài Gòn, chỉ ba má và các em tôi về.

Năm nay, tôi được nghỉ tết dài hơn mọi năm. Không khí trầm lắng khiến lòng tôi càng cồn cào nhớ quê. Tôi biết mình không thể níu thời gian lại, nên chỉ mong có thể kịp trở về để ngồi bên ông trong những chiều yên ả. Nghĩ là làm. Tôi lẳng lặng mua vé xe trước rồi thuyết phục con sau. Tôi cũng không nói gì với nội, cứ âm thầm trở về để ông được bất ngờ.

Con tôi lớn lên ở Sài Gòn. Tết của con là những cuộc hẹn với bạn bè, là cảm giác được nghỉ học để thong dong theo ý mình. Nghe tôi nói về quê, con lắc đầu không đồng ý rồi thắc mắc vì sao lại về dịp này. Con quen với việc về thăm ông cố vào mùa hè để cùng ông nghe tiếng sóng biển, nghe gió reo ca, nghe tiếng ve ngân nga trên hàng cây trước ngõ. Ngày cuối năm, con đã có kế hoạch với bạn bè.

Tết này, con tôi chọn về với ông.
Tết này, con tôi chọn về với ông cố.

Có lẽ, với con trẻ, tết là được rong chơi thỏa thích. Còn với tôi, tết là khoảnh khắc đoàn viên bên gia đình, nhất là năm nay, khi tôi muốn được ở bên ông - người đang đếm thời gian ngày một ngắn dần.

Tôi lắng nghe con, không buồn cũng không trách. Tôi chỉ thấy rõ khoảng cách giữa 2 thế hệ. Với con, tết là hiện tại, là niềm vui. Với tôi, tết còn là ký ức, là sự nối dài của những điều đang dần ngắn lại.

Tôi không cố thuyết phục con ngay lúc đó bởi tôi hiểu, có những điều nếu chỉ nói bằng lý lẽ sẽ khó chạm được đến trái tim nhau. Tôi đợi một buổi tối yên tĩnh, khi cả hai không vội vàng, rồi trò chuyện với nhau như 2 người bạn.

Tôi kể con nghe về ông, rằng năm nay sức khỏe ông đã yếu hơn trước, rằng thời gian được ở bên ông ngày càng ít lại và rằng có con cháu về, ông sẽ vui hơn, khỏe hơn và sống lâu hơn.

Con vẫn chưa phản hồi. Tôi lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Bạn bè con không gặp lần này thì còn lần khác, nhưng ông lớn tuổi rồi, đâu biết mùa xuân nào là mùa cuối cùng ông được ở bên con. Bạn bè thì đông, nhưng ông chỉ có một”. Tôi nói đến đây thì dừng lại. Con im lặng. Tôi để con lặng yên với suy nghĩ của mình rồi tự quyết định.

Ngày hôm sau, con chủ động nói với tôi rằng sẽ về quê ăn tết, kèm theo lời xin lỗi vì đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi chưa kịp vui thì con nói thêm một câu khiến lòng tôi như nở hoa: “Năm sau, con cũng sẽ về quê nữa”.

Khóe mắt tôi chợt cay xè. Tôi quay đi, giả vờ bận rộn để che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Con tôi đã bắt đầu hiểu ra một điều mà tôi đã mất rất nhiều năm mới thấm thía. Có những người, nếu mình không kịp ở bên họ khi còn có thể thì chưa chắc đã có thêm một lần nào nữa để bù đắp. Dẫu chưa biết năm sau mọi thứ sẽ ra sao, nhưng lời con nói hôm nay đã đủ làm tôi ấm áp.

Rồi con bắt đầu quan tâm hơn đến tết quê. Con hỏi tôi về những phong tục, việc thường làm trong mấy ngày tết. Cậu bé thủ thỉ rằng sẽ tải sẵn vài bản nhạc bolero quen thuộc để mang về cho ông cố nghe. Tôi hẹn sẽ dắt con đi dẫy mả, cùng nhau chăm chút lại “ngôi nhà” của tổ tiên. Tôi cũng sẽ dạy con cách lau lá chuối để gói bánh tét. Đêm đến, chúng tôi sẽ ngồi quanh bếp lửa hồng, canh nồi bánh chờ Giao thừa. Con sẽ góp nhặt cho mình những ký ức của tết quê.

Mùa xuân năm nay, tôi hạnh phúc không vì mâm cao cỗ đầy mà vì khoảnh khắc con tôi sẵn sàng gác lại những hẹn hò, những dự định riêng để ở bên một người đang đi chậm hơn mình rất nhiều. Tôi hình dung giây phút con bước vào nhà, ông sẽ cười ha hả rồi mắng yêu với điệp khúc quen thuộc “Đầu cha mày, về mà chẳng nói chẳng rằng” rồi ôm con tôi hôn tới tấp cho thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách.

Mai này con lớn, con sẽ nhớ một mùa xuân ấm áp được về cùng ông cố, được cùng mẹ gói bánh và cùng ông nhóm bếp thắp lên một mùa xuân yên bình, ngập tràn yêu thương.

Tết này, con tôi chọn về với ông.

Tết này, trong tôi là sự gặp gỡ của 4 thế hệ.

Và tết này, con sẽ gói vào tim thêm một mảnh ký ức gia đình để mỗi lần nhắc lại, mùa xuân vẫn rộn ràng trong tiếng cười giòn tan thân thương của ông.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI