12 năm rồi tôi mới được ăn bữa tất niên đúng nghĩa ở quê nhà Quảng Ngãi. Không phải bữa cơm vội vàng như nơi phố thị, cũng không phải buổi liên hoan khép lại năm cũ trong tiếng nhạc ồn ào mà là một ngày bắt đầu từ trưa và khép lại khi màn đêm đã bao trùm không gian.
Tiệc tất niên quê tôi bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp. Hôm nay ở nhà chị, mai sang nhà em, mọi người thay phiên nhau để ai cũng có thể tham dự đủ những cuộc sum vầy.
Tất niên ở đây không chỉ là chuyện của một nhà mà là sự chung tay, san sẻ từng miếng rau, miếng thịt của chị em, xóm giềng. Nhà nào có heo thì làm heo, nhà không có thì nhận phần được chia từ hàng xóm, họ hàng. Thịt xẻ ra, mọi người gói ghém gửi nhau như một cách bù đắp cho những thiếu hụt trong năm. Mỗi phần quà trao đi như cách người quê giữ tình. Năm nay, chị Hai tôi nuôi được con heo lớn, xẻ thịt xong chị biếu má tôi vài ký để ăn tết.
Hôm tiệc ở nhà má, từ trưa, mọi người đã quây quần ở căn bếp, người lặt rau, người xắt thịt, người đứng bếp nêm nồi khổ qua hầm đang sôi sùng sục. Khói bếp quyện vào gió đồng cuối năm làm cay xè khóe mắt, nhưng cũng chính thứ cảm giác ấy đã khiến người ta vương vấn mãi mỗi khi đi xa. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng cười nói rôm rả đan vào những câu chuyện còn dang dở sau 1 năm dài.
 |
| Hôm tiệc ở nhà má, từ trưa, mọi người đã quây quần ở căn bếp. |
Con trai tôi háo hức với chiếc xe đạp của bà Bốn, con đạp lòng vòng quanh sân rồi lái thẳng ra đường. Ông cố thấp thỏm nhìn theo vì sợ cháu đi lạc. Giữa khung cảnh ấy, tôi chợt thấy mình như quay về những ngày bé xíu, cũng từng được người lớn dõi theo bằng ánh mắt đầy thương yêu như thế.
 |
| Con trai tôi háo hức với chiếc xe đạp của bà Bốn, con đạp lòng vòng quanh sân. |
Trong bếp, mấy chị em vẫn liền tay chuẩn bị món ăn. Món thịt nướng thơm lừng của má đánh thức vị giác tôi mạnh nhất. Má chọn miếng thịt ba chỉ có chút mỡ để nướng cho mềm. Ướp gia vị xong, chị Hai kẹp lá sả hai bên và nướng trên bếp than hồng. Mùi sả hòa vào mùi thịt khiến tôi thòm thèm.
Con trai tôi đang đạp xe ngoài sân ngửi thấy, liền chạy vào thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mùi thịt nướng thơm quá, làm con đói cồn cào luôn”. Tôi xoa đầu con, bảo chờ thêm một chút, cúng xong rồi cả nhà cùng ăn. Cậu bé ngoan ngoãn "dạ mẹ" rồi chạy ra sân với chiếc xe.
 |
| Món thịt nướng thơm lừng của má đánh thức vị giác tôi mạnh nhất. |
Mâm cúng được bày ra với đủ chè, xôi, trái cây… Có một món không thể thiếu trên bàn cúng tất niên là đầu heo hoặc gà luộc. Năm nay, má tôi chọn con gà trống tơ vàng ươm, tạo hình khéo léo. Má bảo, cúng như vậy để mong năm mới mạnh mẽ, may mắn.
Ông nội cẩn thận sắp xếp mọi thứ trên bàn rồi chậm rãi thắp hương khấn vái. Tôi đứng phía sau, bỗng thấy mình nhỏ lại như ngày bé, ngày tôi nép sau cánh cửa tò mò nhìn ông cúng. Dù thời gian trôi, những nghi lễ giản dị ấy vẫn vẹn nguyên trong nhịp riêng của gia đình.
 |
| Ông nội cẩn thận sắp xếp mọi thứ trên bàn rồi chậm rãi thắp hương khấn vái. |
Cúng xong, mọi người vào tiệc. Khách là hàng xóm, là bà con thân thuộc. Không thiệp mời, không khách sáo. Ba tôi chỉ ghé từng nhà nhắn một tiếng, ai chưa sang kịp thì ba đứng bên hàng rào gọi với sang, người ở xa thì ba gọi điện. Chốc lát, 2 mâm đã đông đủ. Người ta đến không chỉ vì lời mời mà vì lời hẹn trong tim, cuối năm phải ngồi lại cùng nhau.
 |
| Năm nay, má tôi chọn con gà trống tơ vàng ươm, tạo hình khéo léo. |
Ly rượu rót đầy, câu chuyện nối dài. Có người kể chuyện con cái đi làm xa, có người cười xòa nhắc lại chuyện buồn đã qua. Những vui buồn riêng rẽ rồi cũng hòa vào không khí ấm cúng, như thể sau tất cả, điều còn lại là sự hiện diện của nhau.
 |
| Mâm cúng được bày ra với đủ chè, xôi, trái cây. |
Chiều dần trôi về tối, khách thưa bớt, mọi tất bật trong ngày cũng lắng lại, chỉ còn mấy chị em thân thiết ngồi bên ấm trà nhỏ, thủ thỉ chuyện trò sau tháng ngày bận rộn. Ngồi giữa không gian ấy, nghe tiếng cười nói khe khẽ trong đêm, tôi thấy lòng mình lắng lại.
Sài Gòn cho tôi công việc, cho tôi những mối quan hệ mới và dạy tôi cách trưởng thành. Nhưng chẳng điều gì thay thế được một ngày tất niên trọn vẹn như ở quê, ngày tôi được thong dong nhìn ngắm ba má vui vẻ, được thấy ông mỉm cười trong ánh đèn vàng dịu, và tôi vẫn còn được làm đứa con nhỏ trong căn nhà cũ. Tôi nhận ra, cảm giác tròn đầy của 1 năm không nằm ở những điều mình đạt được mà ở việc cuối năm còn có thể ngồi bên nhau bình yên.
Mùi tất niên quê nhà trong tôi không chỉ là mùi khói bếp hay mâm cơm sẻ chia mà là cảm giác hạnh phúc khi được ngồi bên những người thương, để rồi 1 năm dù nhiều sóng gió đến đâu cũng có thể khép lại thật nhẹ nhàng.
Lê Xinh