Tết của những người phụ nữ không ngơi nghỉ

18/02/2026 - 11:30

PNO - Một cái tết đủ đầy không nhất thiết phải nhiều món hơn. Nó cần sự đồng thuận rằng, nghỉ tết là quyền của tất cả các thành viên trong gia đình.

Mỗi năm, cứ đến cuối tháng Chạp, người ta bắt đầu nói về chuyện nghỉ tết. Vé tàu xe kín chỗ. Văn phòng thưa dần. Các nhóm chat rộn ràng hẹn gặp đầu xuân. Ai cũng mong vài ngày thảnh thơi sau một năm làm việc.

Nhưng trong nhiều căn nhà, có những người gần như chưa bao giờ thực sự bước vào kỳ nghỉ đó.

Tết trở thành cuộc chiến mới của những người phụ nữ trong căn bếp - Ảnh: AI
Tết trở thành cuộc chiến mới của những người phụ nữ trong căn bếp - Ảnh: AI

Chị Mai làm hành chính ở một công ty xây dựng (Phường Xuân Hoà, TPHCM). Ngày 20 tháng Chạp, khi đồng nghiệp bắt đầu bàn chuyện về quê, chị đã lên danh sách lau dọn. Tối đi làm về, chị giặt rèm, chùi cửa kính, xếp lại từng góc tủ. Đến 27, 28, căn bếp đỏ lửa từ sáng đến khuya. Thịt kho, chả giò, canh măng, dưa món… Chị nói nếu không tự tay chuẩn bị thì thiếu tết.

Đêm giao thừa, khi khách đã về hết, chị ngồi xuống ghế, tay còn mùi hành phi. Chồng chị hỏi: “Mệt không?” Chị cười: “Hơi hơi”. Rồi chị im lặng. Tôi nghĩ trong khoảnh khắc ấy, chị không chỉ mệt. Chị vừa đi hết một hành trình lao động kéo dài mấy tuần, để người khác có được cảm giác tết.

Tết của chị bắt đầu khi mọi người đã xong tết.

Ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng), cô Hạnh năm nay 56 tuổi. Hai con làm việc ở thành phố, chồng cô đã nghỉ hưu. Cô vẫn giữ thói quen làm mâm cúng thật đầy mỗi dịp đầu năm. “Nhà mình phải bằng người ta” - cô nói, tay thoăn thoắt gói chả ram. Tôi hỏi vì sao phải bằng? Cô bảo nếu sơ sài quá, họ hàng nhìn vào sẽ nói gia đình thiếu nề nếp.

Ba ngày tết, cô gần như không ngồi yên. Hết khách này đến khách khác. Cơm bưng ra, bát đũa thu vào. Con trai bảo năm sau đặt sẵn vài món cho mẹ đỡ vất vả. Cô cười: “Mẹ quen rồi.”

Sự quen ấy là kết quả của nhiều năm xem việc hy sinh thời gian của mình là điều hiển nhiên.

Tôi từng chứng kiến một cảnh khác. Chị Thảo, làm ngân hàng, quyết định thuê bớt dịch vụ nấu sẵn một phần mâm cỗ. Gia đình chồng chị có truyền thống làm nhiều món. Lúc đầu, vài người tỏ ý không hài lòng. Họ nói tết phải tự tay chuẩn bị mới thể hiện được sự chu đáo. Nhưng năm đó, chị có thể ngồi lại cùng mọi người lâu hơn, kể chuyện cả năm đã qua. Mẹ chồng chị, sau vài ngày, nói nhỏ: “Năm nay thấy con đỡ mệt”.

Không khí trong nhà dịu lại.

Những câu chuyện ấy lặp đi lặp lại ở nhiều gia đình. Tết vốn được gọi là dịp nghỉ. Nhưng với nhiều phụ nữ, đó là mùa lao động cao điểm nhất trong năm. Công việc ở cơ quan kết thúc, công việc trong nhà tăng lên gấp bội. Họ chuẩn bị quà cáp, thực đơn, lịch tiếp khách, trang hoàng bàn thờ. Họ vừa làm công dân của xã hội hiện đại, vừa giữ vai trò truyền thống trong gia đình.

Lao động ấy ít khi được gọi tên. Nó không có lương, không có phụ cấp, không có bảng tổng kết. Nhưng nó quyết định hình ảnh của cả gia đình trước cộng đồng.

Mâm cỗ tết trở thành chuẩn mực đánh giá người phụ nữ của gia đình - Ảnh: Canva Pro
Mâm cỗ tết trở thành chuẩn mực đánh giá người phụ nữ của gia đình - Ảnh: Canva Pro

Một phần nguyên nhân nằm ở thói quen so sánh. Mâm cỗ nhiều hay ít món. Bàn thờ đầy hay thưa. Nhà cửa có sạch sẽ, có đủ bánh mứt hay không. Những chi tiết đó dễ trở thành đề tài trong những cuộc trò chuyện đầu năm. Phụ nữ thường là người trực tiếp đối diện với áp lực ấy.

Trong khi xã hội thay đổi rất nhanh, cách tổ chức tết ở nhiều gia đình vẫn ít biến chuyển. Người đàn ông tiếp khách, nâng ly. Người phụ nữ đi ra đi vào giữa phòng khách và căn bếp. Nhịp sống hiện đại cho phụ nữ thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng dịp tết lại kéo họ trở về vai trò quen thuộc.

Tết vốn được tạo ra để con người nghỉ ngơi và kết nối. Nếu một nửa thành viên gia đình bước vào tết với trạng thái kiệt sức, sự kết nối ấy khó trọn vẹn. Khi người phụ nữ vừa cười nói vừa tính trong đầu xem còn thiếu món gì, cuộc trò chuyện sẽ luôn có một khoảng cách vô hình.

Giải phóng gánh nặng tết không phải là xóa bỏ truyền thống. Truyền thống vốn sinh ra để giữ ký ức và sự gắn kết. Vấn đề nằm ở chỗ hình thức đôi khi lấn át tinh thần. Mâm cỗ được làm để tưởng nhớ tổ tiên và quây quần bên gia đình. Khi việc chuẩn bị mâm cỗ trở thành cuộc thi âm thầm về độ cầu kỳ, ý nghĩa ban đầu dần nhạt đi.

Một cái tết đủ đầy không nhất thiết phải nhiều món hơn. Nó cần nhiều người cùng góp sức hơn. Nó cần sự đồng thuận rằng nghỉ tết là quyền của tất cả các thành viên trong gia đình. Khi người phụ nữ có thể ngồi xuống bên ấm trà chiều mồng Một, nghe câu chuyện đầu năm mà không nghĩ đến chén bát trong bếp, tết mới thực sự trọn vẹn.

Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI