Có 2 căn nhà cho thuê, cha mẹ vẫn vất vả kiếm tiền để lo cho con cái

06/05/2026 - 06:00

PNO - Cha tôi 73, mẹ 71 tuổi. Hai ông bà vẫn ngày ngày ra đồng làm việc. Cha mẹ tôi không hề nghèo và chị em chúng tôi cũng không hề khó khăn đến mức để ông bà phải sống kham khổ, thắt lưng buộc bụng.

Chúng tôi chỉ mong cha mẹ nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, nhưng ông bà lại nói, còn sống là sẽ làm việc, phải ráng kiếm thêm ít tiền để lại cho con thì sau này mới yên tâm nhắm mắt - Ảnh minh họa: magnific
Chúng tôi chỉ mong cha mẹ nghỉ ngơi, nhưng ông bà lại nói, còn sống là sẽ làm việc, phải ráng kiếm thêm ít tiền để lại cho con, sau này mới yên tâm nhắm mắt - Ảnh minh họa: magnific

Không chỉ làm việc vất vả, cha mẹ tôi còn ăn uống rất tiết kiệm, gần như kham khổ. Bữa cơm chỉ vài con cá khô, đĩa rau muống luộc; buổi sáng không bún phở mà là cơm nguội từ đêm qua. Không phải cha mẹ không có tiền, nhưng ông bà luôn nói đời mình đã khổ thì ráng khổ thêm chút nữa, ăn uống không quan trọng, chỉ cần gói ghém để lại cho con.

Những món ngon có thể cất trữ mà chúng tôi mua, cha mẹ cũng không dám ăn, chỉ khi con cháu về đông đủ hay dịp lễ tết mới mang ra, lại ăn rất dè sẻn. Đồ đạc trong nhà cũng ít dùng vì sợ cũ, sợ hao điện, tốn tiền.

Chị em tôi nhiều lần góp ý, nói cha mẹ cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mới có sức khỏe, nhưng ông bà đều gạt đi, bảo hiện tại vẫn rất khỏe.

Mỗi tháng, chúng tôi biếu tiền, nhưng ông bà không chi tiêu mà gom góp, nói để sau này cho con cái “đỡ khổ”. Chúng tôi đã nhiều lần thưa rằng đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, chúng con giờ đã trưởng thành, có gia đình riêng, chẳng ai khổ. Cha mẹ hơn 70 tuổi rồi, chúng con chỉ mong ông bà ở nhà an hưởng tuổi già, không phải ra đồng nữa. Vậy nhưng ông bà nói sống như hiện tại đã là sướng lắm, đừng ép nghỉ ngơi vì ông bà tự nguyện hy sinh cho con.

Thực ra, dù chúng tôi không biếu tiền, ông bà cũng không thiếu thốn. Hàng tháng cha mẹ vẫn nhận tiền lãi ngân hàng, tiền cho thuê 2 căn nhà ở trung tâm tỉnh. Số tiền đó, ông bà cũng không dám đụng đến.

Cha mẹ tôi không hề nghèo, và chị em chúng tôi cũng không khó khăn đến mức để ông bà phải làm lụng vất vả, sống thắt lưng buộc bụng.

Tôi nhớ có lần vào ngày lễ, chúng tôi đưa cha mẹ đi chơi, ông bà chỉ đồng ý đến nơi không mất vé. Đến trưa, chúng tôi muốn ghé quán ăn thì cha mẹ cản, nói sáng đã ăn no ở nhà, đừng ăn ngoài kẻo tốn tiền.

Vào quán cà phê, mẹ muốn uống cà phê sữa, nhưng khi nghe giá 35.000 đồng một ly, bà lắc đầu quầy quậy, bảo về nhà tự pha cho tiết kiệm.

Thấy em trai út cùng gia đình vợ thuê xe đi Đà Lạt, Phú Quốc, mấy chị em tôi cũng muốn thuê xe chở cha mẹ đi đây đó, nhưng lần nào ông bà cũng nói không thích đi chơi, già rồi, không đi bộ nổi. Thế mà khi các bà trong khu phố rủ nhau đi Huế bằng xe 45 chỗ, có người tài trợ tiền xe, mẹ tôi lại hăng hái đăng ký đầu tiên.

Mới đây, mẹ đi làm đồng bị ngã, phải nằm hai tháng. Ngày nào bà cũng than nằm như vậy phí thời gian, không ai lo nhà cửa, ruộng đồng, chuồng heo. Nhân cơ hội này, chúng tôi đề nghị cha mẹ không làm nữa, bán hết heo bò, ruộng rẫy, gửi tiền ngân hàng hoặc tiêu xài tùy ý. Tiền của cha mẹ, ông bà làm gì là quyền của ông bà, chúng tôi chẳng đứa nào tơ hào một xu, chỉ mong cha mẹ thương lấy thân mình, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, an hưởng tuổi già sau cả đời vất vả.

Chị Hai tôi thậm chí thuê người giúp việc đến phụ việc nhà, lo cơm nước, nhưng cha mẹ không ưng, nói có người lạ trong nhà không thoải mái, rồi mẹ tìm cách cho cô ấy nghỉ. Tôi biết thật ra mẹ tiếc tiền. Bây giờ thì không ai thuyết phục được nữa. Mỗi ngày ông bà vẫn quần quật từ 5 giờ sáng đến tối mịt, ăn uống đạm bạc và gặp ai cũng than “sợ không có gì để lại cho con”.

Không biết phải làm sao để cha mẹ hiểu rằng điều chúng tôi mong nhất là ông bà khỏe mạnh, sống thật lâu, chứ không phải ông bà sẽ để lại cho chúng tôi bao nhiêu tiền.

Thùy Trang (phường Buôn Hồ, Đắk Lắk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI