Hết tết, ba má lại vào ra quạnh quẽ

24/02/2026 - 06:00

PNO - Con cháu tụ về nhà mang theo niềm vui, những chông chênh trong má được lấp đầy. Vậy mà niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu bởi loay hoay đã hết tết.

Con cháu vừa mới sum vầy đã hết tết (ảnh minh hoạ Freepik)
Con cháu vừa mới sum vầy đã hết tết - Ảnh minh họa: Freepik

Hết tết, má dọn mâm cúng trên bàn thờ xuống, tôi và chị Hai dọn mấy dĩa trái cây, bình hoa. Sau mấy ngày tết, cánh hoa bắt đầu rụng lả tả, trái cây bắt đầu héo.

Má lẩm bẩm: “Tết gì mau hết quá chừng”. Tôi chợt dừng tay, nghe lòng bùi ngùi, hệt ngày còn nhỏ khi nghe hết tết lại thấy buồn và tiếc nuối. Tôi không dám ngoái nhìn má, sợ mình rưng rưng khiến má buồn.

Mấy ngày tết, cả nhà tôi và gia đình chị Hai, vợ chồng thằng Út tụ họp về nhà. Bếp nhà luôn đỏ lửa. Má hầm khổ qua, nấu lẩu, nướng khô, nướng cá lóc… Mấy đứa cháu cứ một lát lại chạy vào bếp ngó nghiêng, xin bà bánh mứt, chả giò.

Má tất bật luôn tay luôn chân nhưng không thấy mệt, bởi một năm chẳng có mấy ngày nhà cửa rộn ràng, đông đủ cháu con. Thỉnh thoảng, má ngồi dựa cửa "thở lấy hơi". Nhìn các con chộn rộn nấu nướng, nhìn mấy đứa cháu chí chóe tranh nhau hái ổi, hái mận, mắt má lấp lánh vui.

Má nói những ngày con cháu tụ về nhà đủ đầy là những ngày má ngủ ngon nhất bởi dù "trời có sập xuống" cũng có các con má ở đây. Tôi hiểu nỗi thấp thỏm của má khi nhà vắng người. Đêm đêm, tiếng gió lùa ngoài khung cửa hay tiếng xào xạc của cành lá cọ vào mái tôn cũng làm má phập phồng. Ba lên huyết áp hay thở mệt một chút cũng khiến má cuống cuồng vì má có một mình, ba xảy ra chuyện thì biết làm sao.

Con cháu tụ về nhà mang theo niềm vui, bình yên. Những chông chênh trong lòng má bỗng được lấp đầy. Vậy mà niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Loay hoay đã hết tết, con cháu phải rời nhà để đi học đi làm.

Ba và anh Hai đang làm mấy con gà để lát nữa đóng thùng mang đi. Tôi và em dâu ra vườn cắt bầu bí, rau cải. Thằng Út trèo hái bưởi, hái xoài. Má dặn: “Trái nào già thì hái hết nha con. Ở thành phố cây trái đắt đỏ”.

Mấy thùng xốp, giỏ to giỏ nhỏ xếp hàng ngoài sân. Gà vịt rau trái chất đầy tận miệng. Cả năm ba má chăm bón gieo trồng là dành cho phút này, gom góp cho con cháu mang đi. Mấy đứa nhỏ hay nói "Trái cây của ông bà là ngon nhất". Tụi nhỏ biết ngon bởi trong từng múi bưởi miếng xoài có vị ngọt của yêu thương, của những hy sinh lặng thầm của ông bà.

Tôi và em dâu lau khô mấy bình trà, ly tách, chén bát rồi xếp vô tủ. Chị Hai bọc lại mấy bình hoa cho khỏi bụi. Em dâu bỗng thở dài: “Mấy chị em mình đi rồi ba má vào ra quạnh quẽ, nhà cũng hết tết”. Chị Hai rầy: “Mấy đứa dẹp vẻ rầu rĩ đi, kẻo ba má thấy lại buồn”. Rầy mấy đứa em nhưng chính chị lại rưng rưng khi nghĩ cảnh nhà vắng vẻ, ba má thui thủi một mình.

Tôi nhớ lúc nhỏ mùng Bảy mới hạ nêu, hết tết. Giờ thì mùng Năm, thậm chí mới mùng Ba, nhiều gia đình đã lục tục dọn dẹp, tiễn con cháu rời đi. Tết dường như ngắn lại.

Từng thùng từng giỏ được xếp lên xe. Ba má tranh thủ ôm ấp hun hít mấy đứa cháu. Ba hẹn với tụi nhỏ: “Hè mấy con về với ông bà, ở chơi lâu lâu ông bà dẫn đi giăng lưới, tát đìa”. Lời hứa hẹn hấp dẫn khiến tụi nhỏ vui lên, bớt những nỗi niềm bịn rịn. Xe rời đi, bóng ba má liêu xiêu đứng vẫy tay bên đường khiến mấy chị em rưng rưng.

Đời người nhanh quá. Mới ngày nào ba má tiễn mấy chị em đi học xa, rồi tiễn mấy chị em trong ngày cưới. Chị em tôi giờ tay bế tay bồng. Tóc ba má đã pha sương, lưng cũng đã còng. Hai bóng dáng già nua ấy như thể cây cao bóng cả, mãi mãi là chỗ dựa tiễn chị em tôi vững bước trên đường đời. Nguyện cầu ba má mạnh khỏe sống lâu để những ngày xuân của chị em tôi mãi còn ở đó.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI