Tháng Chạp về, ba lại nhớ má

10/02/2026 - 11:30

PNO - Ba hay ra ngõ ngóng má đi chợ về. Tới bữa cơm, ba hỏi 'má bây sao chưa vô ăn?'. Câu hỏi của ba khơi lên những miền nhớ miên man...

Tết là phải có khô cá lóc (ảnh minh hoạ)
Tết là phải có khô cá lóc. Ảnh minh hoạ

Nhớ lúc nhỏ, vào khoảng giữa tháng Chạp là ba má tôi tát đìa bắt cá lóc làm khô ăn tết. Ba làm cá thì má rửa cá rồi xẻ khô. Ba nhổ sả, hái ớt ngoài vườn vô cho má ướp cá, còn soạn sẵn cho má mấy cái xề bằng tre để rải cá ra phơi. Nắng tháng Chạp hanh hao vàng rực. Mấy xề cá phơi chừng ba nắng là lên màu đẹp, ăn tết là vừa ngon.

Tôi và con Út được má giao nhiệm vụ canh chừng giàn phơi, canh chó mèo rình ăn khô, canh cá khô hơi se mặt thì trở bề. Có bữa trở miếng khô đỏ au thơm phức, con Út thòm thèm nên xúi tôi nướng một con ăn chơi, chắc ba má sẽ không biết.

Tôi cũng sợ bị la, nhưng rồi mùi khô được nắng thơm quá, khiến tôi cũng không nhịn nổi cơn thèm. Hai con nhóc đứa 5 tuổi đứa 7 tuổi không rành củi lửa, chỉ biết đốt một bó lá dừa với vài cảnh củi rồi để khô lên nướng. Con khô chỗ thì cháy đen, chỗ thì chưa kịp chín, nhưng hai chị em đã hối hả xé ra chia nhau ăn.

Ba tôi về tới, nhìn bếp củi cháy dở và mặt mũi hai chị em tèm lem tro than, ba hiểu ra cớ sự. Ba vừa rút cây roi trên vách xuống, hai chị em đã mếu máo khóc. Ba tần ngần một hồi rồi không nỡ xuống tay, còn lật đật đi nhóm bếp, nướng khô cho hai chị em ăn cho đã cơn thèm.

Má về tới, thấy xề khô chỉ còn quá nửa, má la trời. Ba cười cười: “Đằng nào tết cũng ăn, cho chị em nó ăn sớm chút cũng vậy thôi”. Má phải ra chợ mua thêm vài ký cá lóc về xẻ khô.

Tết đến, lối xóm tới nhà chúc tết. Má lật đật đi nướng khô. Ba thì bày ra hũ rượu chuối hột. Ba khoe với lối xóm: “Vợ tui làm khô cá lóc ngon khỏi chê”. Nhiều người ăn ngon, tấm tắc khen, ba liền kêu má gửi cho khách vài con khô mang về. Má biết ý ba, nên tết nào cũng xẻ hơn chục ký khô để vừa ăn vừa cho xóm giềng.

Rồi má ra đi đột ngột sau cơn mệt bất thường. Ba thất thần như thể hồn vía rơi đâu mất. Tôi và con Út thì nằm bẹp cả ngày. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng má như quanh quẩn đâu đây. Những tưởng đâu nỗi buồn đau đôi ba tháng rồi sẽ nhạt, cả nhà sẽ trở lại nhịp sống hàng ngày. Nhưng mất mát nào cũng vậy, làm sao dễ quên ngày một ngày hai.

Dường như má đi đã mang theo niềm vui sống nên khiến ba ủ rũ dần. Rồi ba bắt đầu quên trước quên sau. Cơm ăn rồi ba nói chưa. Khăn mặt vắt trên vai, ba quanh quẩn vào ra đi tìm. Có bữa tôi về nhà, ba nhìn tôi, hỏi: “Cô tìm ai vậy?”. Tôi nghe lòng đau nhói. Đứa con ruột rà ba còn quên, thì hẳn cú sốc kia với ba đã vượt ngưỡng chịu đựng.

Mà lạ, ba quên gì thì quên, vẫn không quên má. Ba hay ra ngõ ngóng má đi chợ về. Tới bữa cơm, ba cứ hỏi: “Má bây đâu sao chưa vô ăn?”… Những câu hỏi của ba khơi lên những miền nhớ miên man, khiến cơn gió thoảng qua cũng thấy lòng chênh chao.

Rồi Chạp về, mang theo cơn gió hanh hao. Con Út học theo má, mua cá lóc về làm khô ăn tết. Nhìn con Út lọ mọ xẻ cá, ba bỗng thở dài: “Bộ dạng con ngồi xẻ cá y hệt má con. Tết năm nào má con cũng ngồi xẻ cá vầy nè”.

Con Út bật khóc ngon lành. Gọi cho tôi, Út nói: “Có cách nào làm ba bớt… nhớ má không chị Hai? Ba làm em sợ quá”. Tôi cũng khóc theo Út. Nỗi trống vắng trong lòng ba, tôi và Út sao có thể lấp đầy. Tình nghĩa vợ chồng khắc cốt ghi tâm giữa ba và má, khiến chị em tôi vừa ngưỡng mộ vừa xót xa thương.

Sau này Út không dám xẻ khô. Út mua hơn chục ký cá khô một nắng về để lên giàn phơi. Ba chầm chậm ra sân, hỏi con Út: “Sắp tết rồi hả con?”. Con Út gật đầu, nghe xốn xang trong dạ. Ba lật đật đi tưới mấy liếp rau cải, cắt tỉa mấy cây mai, lau dọn bàn thờ, chặt mấy gốc tre già để dành tết nấu bánh tét...

Tôi biết ba tự làm mình bận rộn để thôi buồn, thôi gửi thương gửi nhớ. Nhờ ba cần mẫn mà mai ra nụ, dưa cà đơm hoa, vạn thọ nở vàng một góc sân... không khí tết cũng theo về. Nhà cũng bớt quạnh quẽ.

Năm mới tết đến, chị em tôi hy vọng nỗi đau buồn trong ba sẽ dần nguôi ngoai. Mà ngẫm lại, làm người sợ nhất là ký ức rỗng không và không có ai để mong nhớ. Ba thương nhớ má cũng là điều tốt, vì còn thương nhớ là còn hy vọng, còn neo giữ bên mình lý do để tồn tại và vui sống.

Năm nay Chạp vừa về, hàng xóm để lên giàn phơi mấy xề cá khô. Ba tôi ngóng qua rào, ánh mắt miên man gửi theo những miền nhớ. “Nhìn ánh mắt ba thương quá Hai à!”. Lời của Út thoảng qua cơn gió tháng Chạp liêu xiêu, khiến tôi xốn xang trong dạ.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI