Tết rồi, về nhà thôi!

12/02/2026 - 10:02

PNO - Giữa những buổi sáng se lạnh giáp tết, khi cho xe chạy chậm để nhìn những đứa trẻ ngồi sau lưng cha mẹ đến trường, tôi bỗng chạm lại miền ký ức trong trẻo đã xa.

Về với những bữa cơm gia dình -  Ảnh Freepik
Về với những bữa cơm gia đình - Ảnh minh họa: Freepik

Rất nhiều lần như sáng nay, tôi cố tình đi làm sớm. Thật nhiều cảm xúc khi một sáng se lạnh, trong không khí nôn nao của những ngày giáp tết, cho xe chạy thật chậm, ngắm những đứa trẻ ngồi sau lưng cha mẹ đến trường.

Lần nào cũng vậy, cứ thấy một hình hài nhỏ bé, mái tóc tơ sóng sánh, đâu đó trong tôi lại trào dâng một niềm thương kỳ lạ. Tôi như thấy trước mắt mình một cuốn sách mới tinh tươm với biết bao điều hấp dẫn đang chờ tay người mở. Tôi thấy cả thời thơ ấu của chính mình.

Suy tận cùng, đời người là học bài học chia tay. Chia tay ông bà cha mẹ rồi con cái; chia tay những thứ một đời ước mơ, những yêu thương ngỡ ghi tâm khắc cốt; chia tay cả chính mình ngày hôm qua…

Tôi đã đi qua tuổi ngồi sau lưng người lớn từ rất lâu rồi. Không còn vòng tay ôm lấy tấm lưng to bè của cha, đôi chân đung đưa theo nhịp xe, nghe tiếng dặn dò nho nhỏ trước khi được dúi cho mấy tờ bạc lẻ: “Ngồi yên nghe con!”.

Những đứa trẻ hôm nay, có em ngái ngủ, gục đầu vào lưng cha mẹ. Có em quay ngang quay dọc, đôi mắt trong veo nhìn dòng xe cộ đông đúc. Tôi ước có thể nói rằng các em đang mang theo cả một miền ký ức vô giá cho mình và cho những người đi ngược chiều thời gian như tôi.

Những buổi sáng như thế này giống một khoảng lặng hiếm hoi. Người lớn tất bật với cơm áo, với những kế hoạch chưa kịp hoàn thành. Trẻ con chỉ đơn giản là đến trường.

Khi bé thơ, chỉ là được ngồi sau lưng người mình tin cậy, đường dù dài, mưa gió hay ổ gà ổ voi cũng không màng đến. Hơn nửa chặng đường đời, có mấy ai giữ được trong mình một trái tim thơ trẻ?

Xe tôi vẫn chạy chậm. Phía trước, cổng trường mở ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Những đứa trẻ rời khỏi vòng tay cha mẹ, chạy vào sân trường, bỏ lại phía sau những ánh nhìn còn lưu luyến.

Tôi bỗng nhận ra có những ký ức không cần giữ lại. Chúng chỉ cần được sống trọn vẹn một lần, rồi lặng lẽ đi qua đời người như một buổi sáng đến trường năm cũ.

Giữa những ngày giáp tết, được nhìn những đứa trẻ đến trường, với tôi, chính là được chạm tay vào phần trong trẻo nhất còn sót lại của đời mình, đủ để tin rằng đời này vẫn còn rất đáng yêu.

Hơn bao giờ hết, tôi muốn về lại căn nhà ấu thơ. Nơi ấy nửa thế kỷ đã qua, người còn người vắng. Nơi ấy từng có những chiều giáp tết, gió chướng kéo về, tiếng nói tiếng cười hòa với mùi mứt gừng, thịt kho, hoa cúc, hoa vạn thọ, tràn ra vang vọng trên sông nước.

Về với ngôi nhà thơ ấu - Ảnh Facebook
Về với ngôi nhà thơ ấu - Nguồn ảnh: Facebook

Bao nhiêu năm, đi bao xa, lạ thay, tôi chưa từng có cảm giác rời khỏi chốn ấy. Có điều gì đó đã ở lại, vương lên từng góc nhà, bên hiên, trên những đồ vật cũ kỹ đã sờn mòn theo năm tháng. Chỉ cần về, đặt tay lên là có thể chạm vào, gặp lại.

Có lẽ con người đi xa đến đâu cũng chỉ để quay về với những điều rất nhỏ: ăn một bữa cơm trong căn nhà có người chờ hay chỉ còn ký ức đang đợi. Dẫu thế nào, nhà vẫn là nơi ta được phép yếu lòng, nhớ nhung mà không cần che giấu.

Ngắm những đứa trẻ sáng sáng đến trường, một lần nữa tôi nhắc mình: đời người, suy cho cùng, không phải là đi thật nhanh mà là biết dừng lại đúng lúc để nhận ra mình vẫn còn thương được, nhớ được, rung động được.

Tôi nói với mình trong thinh lặng: Tết rồi, về nhà thôi!

Triệu Vẽ


 

news_is_not_ads=
TIN MỚI