Đi xa tìm việc hay ở lại quê nhà?

25/02/2026 - 14:17

PNO - Chúng tôi chung quan điểm, đầu tư đúng cho tương lai của người thân không phải là một canh bạc liều lĩnh, mà là trao cho nhau cơ hội để vươn lên. Nếu chọn ở lại quê, em tôi sẽ không có việc làm ổn định, sẽ lại quanh quẩn đồng áng, ruộng vườn với nguồn thu nhập từ hoa màu rất ít ỏi, bấp bênh.

Tết vừa khép lại, nhà tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình.

Em trai út của tôi năm nay 27 tuổi. 4 năm trước, em được huyện giới thiệu đi học một trường quân sự ở tỉnh, mỗi xã chỉ có một suất. Hồi ấy, cả nhà tự hào lắm. Ở quê, thanh niên chủ yếu gắn với ruộng đồng hoặc những công việc vặt bấp bênh nên khi em được chọn đi học theo diện “quy hoạch” khiến ba mẹ tôi rất vui và tự hào. Ba tôi đi đâu, gặp ai cũng khoe : “Thằng út nhà tôi sau này về xã công tác ngon lành.”

4 năm trôi qua, em tốt nghiệp, cầm tấm bằng ra trường, nhưng tâm thế không có gì háo hức, hân hoan như dự định. Đáng lẽ, nếu mọi thứ diễn ra như cũ, em đã có thể nhận một vị trí ở ban chỉ huy quân sự xã. Tuy nhiên, sự kiện sáp nhập xã, bỏ cấp huyện khiến bộ máy dư người. Những vị trí từng được hứa hẹn bây giờ không còn khả thi nữa. Cơ hội việc làm ổn định, gần nhà gần như khép lại hoàn toàn.

Em trai đưa ra lý lẽ rõ ràng về lựa chọn công việc trong tương lai ( Ảnh minh họa Freepik)
Em trai đưa ra lý lẽ rõ ràng về lựa chọn công việc trong tương lai ( Ảnh minh họa Freepik)

Trong cuộc họp gia đình, em đưa ra ý kiến muốn học ngoại ngữ, sau đó đăng ký xuất khẩu lao động sang Nhật. Em tính toán rất rõ ràng, chỉ cần 3 năm làm lụng chăm chỉ, sống tiết kiệm, kỷ luật, em có thể dành dụm được một khoản vốn kha khá. Số tiền ấy đủ để xây một căn nhà nhỏ sau này cưới vợ, hoặc làm vốn cho một công việc lâu dài trong tương lai.

Ở quê tôi, không ít thanh niên đã chọn con đường ấy. Mọi người đi làm, gửi tiền về giúp ba mẹ trả nợ, xây nhà mới, nuôi các em ăn học đàng hoàng, thậm chí có trường hợp còn đỡ đần cả họ hàng yếm thế, khó khăn.

Lý lẽ và cả thực tế đều rõ ràng thế, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý. Ông bà vốn dĩ là những người nông dân hiền lành, chất phác, cả đời quen với thửa ruộng, luống khoai, nghĩ gì, làm gì cũng ưu tiên theo hướng an toàn.

Với ông bà, con trai đi xa đã là điều đáng ngại, sang một đất nước xa lạ, khí hậu vùng đất lạnh khắc nghiệt như Nhật Bản càng đáng lo hơn. Ông bà thay nhau vẽ ra đủ viễn cảnh tiêu cực. Nào đau ốm do không quen thức ăn, thời tiết, nào tai nạn lao động, sợ rủi ro bất ngờ nơi xứ người. Và, sâu xa, quan trọng hơn, ông bà không sẵn sàng vay mượn một khoản tiền lớn để đầu tư chi phí cho cậu út trong giai đoạn đầu. Ba mẹ tôi rất sợ chuyện vay tiền, mắc nợ.

Cuộc họp kết thúc đã 1-2 hôm nhưng không khí gia đình vẫn chưa thể cân bằng, hòa thuận trở lại. Cậu út không còn tất bật phụ việc nhà, chỉ lăm lăm ôm điện thoại. Ba với mẹ thay nhau thở dài, khuôn mặt trầm ngâm, mệt mỏi.

Tôi hiểu ba mẹ - những người từng trải qua thiếu thốn, chia cách thường quý sự ổn định hơn tất cả. Nhưng tôi cũng chia sẻ với em trai tôi. Nếu chọn ở lại quê, em sẽ không có việc làm ổn định, sẽ lại quanh quẩn đồng áng, ruộng vườn với nguồn thu nhập từ hoa màu rất ít ỏi, bấp bênh. Khi thời gian trống nhiều, em cũng rất dễ bị kéo vào những cuộc rong chơi, la cà vô định với đám trai làng.

Tôi và các anh chị còn lại trong gia đình quyết định sẽ ủng hộ cậu út. Nếu ba mẹ ngại vay mượn, thì mấy anh chị em sẽ hùn nhau tiền để lo phần học tiếng Nhật và hồ sơ ban đầu. Chúng tôi đều chung quan điểm, đầu tư đúng cho tương lai của người thân thật sự không phải là một canh bạc liều lĩnh, mà là trao cho nhau cơ hội, nền tảng để vươn lên.

Mỗi thế hệ có một nỗi lo riêng nhưng mọi con đường chưa thành hình đều cần nhận được sự đồng hành và nâng đỡ.

Tôi không biết năm mới của cậu út sẽ ra sao, con đường xuất khẩu lao động trên thực tế cũng không trải toàn hoa hồng, thế nhưng chúng tôi tự nhủ, càng trong gian khó, bỡ ngỡ, là gia đình, chúng tôi càng cần đoàn kết, dìu dắt nhau.

Minh Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI