Mùng Hai về nhà mẹ

18/02/2026 - 13:02

PNO - Bước chân lên bậc thềm nhà, Quyên bùi ngùi như thể bước qua đoạn đời khác. Quyên giờ là gái đã có chồng, trở về nhà là trở về với ấu thơ

Con gái lấy chồng xa, trở về nhà luôn có cảm giác bùi ngùi trong dạ (ảnh minh hoạ BEO- GEM. AL)
Con gái lấy chồng xa, trở về nhà luôn có cảm giác bùi ngùi trong dạ (ảnh minh hoạ BEO - GEM. AL)

3 giờ sáng mùng Hai tết, Quyên bật dậy chuẩn bị cho chuyến về nhà mẹ. Gọi là chuẩn bị, thật ra Quyên chỉ có mỗi việc lấy xuống mấy chiếc túi xách đã để sẵn trên nóc tủ. Trong đó có vài gói bánh kẹo để cúng ông bà, chiếc áo khoác cho ba, áo dài cho mẹ, vài phong bao lì xì… Mấy thứ đó, cô đã chuẩn bị sẵn từ hôm đưa ông Táo.

Quyên mới lấy chồng được 6 tháng. Đây là năm đầu tiên cô và chồng về nhà ba mẹ ăn tết. Chỉ vài tháng lấy chồng xa, cô ngỡ đã lâu lắm. Nỗi nhớ thương, mong chờ, trông ngóng làm cô bồn chồn.

Chồng trêu Quyên: “Nhà ba mẹ chỉ cách 400 km, em làm như cách biệt ngàn dặm không thể về”. Quyên ngẩn ra. Ừ thì nhà mẹ không quá xa, nhưng con gái mới về nhà chồng, lạ nước lạ cái, phải xem ngôi nhà lạ là nhà mình, ba mẹ và họ hàng xa lạ của chồng là người nhà mình… Mọi thứ bỡ ngỡ nên sao tránh khỏi tủi buồn. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê xứ càng nhân lên gấp bội.

Mới vài năm trước thôi, mỗi lần Quyên lầm lỗi bị ba mẹ rầy la là cô ấm ức: mai mốt lấy chồng, sẽ đi mãi không về. Quyên sẽ có ba mẹ khác, ngôi nhà khác. Ba mẹ sẽ không còn cằn nhằn được Quyên.

Giờ Quyên mới hiểu, ước mong đó chỉ là suy nghĩ nông cạn để xoa dịu bản thân trong lúc giận hờn. Làm sao cô có thể xa ba mẹ, xa nhà mình mà không mong nhớ. Cô từng đi học xa nhà, nhưng cảm giác xa nhà lúc đi học rất khác cảm giác xa nhà khi lấy chồng. Cô trưởng thành hơn, lo toan nhiều hơn, nỗi nhớ niềm thương cũng nhiều gấp bội.

Bữa ăn giấc ngủ, những cơn huyết áp lên xuống của ba mẹ bỗng thành nỗi bận tâm hàng đầu của Quyên. Quyên chỉ ước mọc cánh để bay về, chỉ ước được nấu món này món kia cho ba mẹ, hay đơn giản là ngồi nghe ba mẹ dây cà dây muống về đàn gà con vừa rời ổ, cây mận xanh vừa ra trái lứa đầu… Nhưng quê nhà giờ thành xa. Những cuộc gọi cũng không thể tải hết những nỗi niềm.

Xe vào địa phận tỉnh nhà, Quyên căng mắt nhìn ngắm 2 bên đường. Bàn tiệc nhà ai rộn rã tiếng nói cười. Lũ trẻ xúng xính áo mới bên thềm nhà, khoe nhau bao lì xì. Cổng nhà ai mở toang và đoàn múa lân nhảy múa rộn ràng... Quyên mỉm cười, nghe lòng bình yên và ngọt ngào quá đỗi.

Xe dừng trước cổng nhà. Cội mai già ba trồng nở bông vàng rực. Cánh hoa rụng xuống nhuộm vàng cả khoảnh sân như tấm thảm nhung. Mùi mai chiếu thuỷ, vạn thọ thơm nồng. Quyên hít hà mùi thơm quen thuộc, mùi hương đã theo Quyên từ thuở ấu thơ.

Bước chân lên bậc thềm nhà, Quyên bùi ngùi như thể bước qua một đoạn đời khác. Cô giờ là gái đã có chồng, đã thuộc về quê xứ khác, gia đình khác. Trở về nhà mình là trở về với ấu thơ, với những kỷ niệm trong veo thời con gái, với tình thương vô điều kiện của ba mẹ.

Ba đang châm bình trà, mẹ thì đang sắp mâm cúng. Quyên cất tiếng: “Thưa ba, thưa mẹ con mới về!”. Trước giờ, Quyên về nhà là gọi váng lên từ ngoài ngõ "ba đang làm gì vậy?", "mẹ ơi, mẹ đâu rồi?". Giờ tiếng chào nghiêm túc của Quyên khiến mắt ba cay cay. Mẹ lập cập ôm lấy Quyên, bùi ngùi: “Về rồi hả con. Hai đứa đi xe có mệt không?”. Anh chị Hai và mấy đứa cháu ùa ra mừng vợ chồng Quyên về nhà. Quyên ôm lấy các cháu, những khoảng chông chênh trong lòng bỗng chốc được lấp đầy.

Nhìn tóc ba lốm đốm bạc, những nếp nhăn trên mắt mẹ dường như nhiều hơn, Quyên quay đi, giấu ánh mắt rưng rưng. Quyên trưởng thành thì ba mẹ đã già đi, từng ngày.

Quyên dọn dẹp bếp núc, ủi quần áo cho ba mẹ đi chúc tết, theo 2 đứa cháu ra vườn hái xoài làm gỏi khô cá lóc, món ba mẹ thích ăn. Quyên dự tính sắp tới sẽ mua cho ba máy mát xa, đổi chiếc xe tay ga của mẹ thành xe điện cho nhẹ… Quyên sẽ kiếm việc làm thêm, kiếm nhiều tiền để ba mẹ cần gì Quyên cũng có thể đáp ứng.

Loay hoay đã hết ngày mùng Hai. Mùng bốn Quyên phải về lại nhà chồng. Cô cảm giác thời gian ráo riết đuổi tới bên lưng và biết ơn mấy tháng xa nhà đã cho cô học cách trưởng thành, học cách yêu thương ba mẹ theo cách khác: tròn đầy hơn, tận tâm hơn. Cô chỉ ước ba mẹ mạnh khoẻ sống lâu. Còn cô, càng phải vững chãi để ba mẹ dựa vào.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI