Bên gốc xoài nhớ tuổi thơ

25/04/2026 - 17:30

PNO - Mỗi độ đầu hạ, khi nắng ướp vàng mặt đường, tôi lại nhớ tới khoảng trời nhỏ có vườn xoài của mẹ.

Mẹ tôi bảo cây xoài không sợ nắng, chỉ sợ lòng người không đủ kiên nhẫn. Ngày mẹ trồng những cây xoài đầu tiên, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những nhọc nhằn. Chỉ nhớ dáng mẹ lom khom giữa nắng, tay cuốc tay xẻng, từng nhát đào xuống đất cứng. Mồ hôi mẹ rơi xuống, thấm vào đất và rồi bao tháng ngày sau, những giọt mồ hôi ấy dường như nở thành hoa, kết thành trái.

Cháu tác giả hái xoài phụ bà - ẢNH: TRÚC THANH
Cháu tác giả hái xoài phụ bà - ẢNH: TRÚC THANH

Tháng Tư về, nắng bắt đầu nóng hơn, gió cũng khô khốc hơn. Những trái xoài chẳng biết từ lúc nào đã lấp ló sau tán lá rồi lớn dần, xanh mướt. Cảm giác được ngồi chênh vênh giữa những tán lá, với tay hái một trái xoài còn xanh, cắn một miếng chua gắt đến nhăn mặt là thứ hạnh phúc không gì thay thế được.

Xoài hái về không phải lúc nào cũng ăn ngay. Mẹ có cách riêng để giục trái chín. Mẹ xếp xoài vào thùng gạo, phủ những tờ giấy báo cũ đã ố vàng. Mùi giấy báo ngai ngái, mùi gạo thơm dịu và mùi nhựa xoài quyện vào nhau tạo thành một thứ hương rất khó gọi tên. Mỗi ngày, tôi lại lén mở thùng ra xem, chạm tay vào từng trái, cảm nhận chúng mềm dần, vàng dần.

Khi xoài chín cũng là lúc những chuyến xe đẩy bắt đầu lăn bánh ra chợ. Chợ chỉ là khoảng đất trống với vài mái bạt che tạm. Mẹ tôi ngồi bên rổ xoài, gương mặt rám nắng, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng. Tôi ngồi cạnh mẹ, thỉnh thoảng được mẹ cho một lát xoài chín mềm, ngọt lịm. Vị ngọt ấy còn là vị của mồ hôi, của nắng gió, của những tháng ngày chăm bón vất vả.

Vườn xoài giờ đã già đi như đôi tay nhăn nheo của mẹ. Vậy nhưng trong tim tôi, nó vẫn luôn là một khu vườn đầy nắng, nơi mỗi trái xoài là một mảnh ký ức, mỗi tán lá là một khoảng trời tuổi thơ.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI