Lần đầu ông nội mặc áo dài đỏ

19/02/2026 - 12:30

PNO - Đây không phải lần đầu tiên nội mặc áo dài, nhưng là lần đầu ông mặc vì một buổi sáng mùng Một đầy tiếng cười.

Nội tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng gió. Cả đời ông gắn liền với ruộng đồng, với mùa lúa chín và những buổi trưa nắng chang chang. Nội luôn là người đàn ông giản dị với chiếc áo sơ mi sẫm màu, chiếc quần bạc phếch và đôi dép nhựa mòn vẹt theo năm tháng. Còn áo dài, thứ trang phục trang trọng của những dịp trọng đại, đã hơn 30 năm rồi không còn hiện diện trong đời ông.

Tết này, tôi về quê, mang theo một chiếc áo dài đỏ. Đây là món quà tôi mua cho con trai, nhưng lúc về đến nhà, nhìn hai ông cháu đứng cạnh nhau, tôi chợt nhận ra con đã cao xấp xỉ bằng ông, rồi tôi bật ra một suy nghĩ hay là mình nói con nhường chiếc áo dài cho ông.

Tối đến, tôi thủ thỉ cùng con rằng năm nay con mặc lại áo dài xanh cũ, nhường áo mới cho ông. Tôi kể con nghe gần 90 năm cuộc đời, ông đã đi qua biết bao mùa xuân, nhưng chưa từng mặc áo dài vào ngày tết.

Con tôi gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Con còn hào hứng cổ vũ mẹ: “Ý kiến của mẹ hay đó, để ông cố mặc áo đỏ, con mặc áo xanh, con thích màu xanh”. Sự tán thành nhiệt tình ấy khiến lòng tôi hân hoan và ấm áp quá đỗi.

Sáng mùng Một, tôi mang áo ra sân. Nội đang loay hoay tưới mấy chậu kiểng trước hiên nhà. Tôi nói nhỏ vào tai ông “Hôm nay nội mặc cái này nghen!”.

Ông nhìn tôi ngơ ngác rồi mặc chiếc áo theo lời tôi hướng dẫn. Khi khoác chiếc áo dài đỏ lên người, tà áo phủ xuống dáng người gầy khiến nội đứng sững vài giây, mắt ông tròn xoe, miệng trầm trồ: “Đẹp quá bây ơi!”.

Tay ông mân mê tà áo, vuốt nhẹ từng đường chỉ như sợ làm nhăn mất. Rồi ông khẽ thì thầm, giọng đầy tự hào: “Áo này mua trong Sài Gòn chứ ngoài này không có đâu, đẹp thiệt!”.

Ông cười tươi rói như một đứa trẻ vừa được quà. Nhìn ông hân hoan mà lòng tôi lâng lâng theo. Nội kể ngày trước cũng từng mặc áo dài, loại áo màu đen kèm khăn đóng để đi cúng. Khi ấy áo dài là chuyện nghi lễ, là trách nhiệm. Ông kể bằng giọng hoài niệm, ánh mắt xa xăm, ánh lên niềm vui ký ức. Tay ông vẫn vuốt nhẹ tà áo đỏ trước ngực, rồi cười “Nhưng áo đỏ như vầy thì chưa mặc bao giờ”.

Khi khoác chiếc áo dài đỏ lên người, nội đứng sững vài giây, mắt ông tròn xoe, miệng trầm trồ đầy ngạc nhiên “Đẹp quá bây ơi.”.
Khoác chiếc áo dài đỏ lên người, nội đứng sững vài giây, miệng trầm trồ đầy ngạc nhiên: “Đẹp quá bây ơi!”.

Đây không phải lần đầu tiên nội mặc áo dài, nhưng là lần đầu ông mặc để vui, không vì nghi thức hay bổn phận, mà vì một buổi sáng mùng Một đầy tiếng cười, là lần ông được sống lại khoảnh khắc xưa trong một phong cách hiện đại, trẻ trung và rộn ràng hơn.

Tôi hướng dẫn ông tạo dáng chụp hình. Chụp đến đâu, tôi đưa ông xem đến đó. Ông nhìn chăm chú rồi cười tít mắt “Quá đẹp, number one!”.

Hai chữ “number one” bật ra từ miệng người đàn ông gần 90 tuổi nghe vừa vui tươi, vừa khiến khoé mắt tôi cay cay. Đó không chỉ là sự thích thú giản đơn, mà là niềm vui tròn đầy của một mùa xuân mới.

Người ta hay nghĩ “mùa xuân đầu tiên” là của trẻ nhỏ, nhưng tôi nghĩ dù ở bất kỳ độ tuổi nào, con người ta vẫn có thể có một mùa xuân đầu tiên cho riêng mình. Với nội, đó không phải mùa xuân đầu đời, mà là lần đầu tiên được sống trong một trải nghiệm khác, được làm nhân vật chính trong niềm vui của con cháu, được trẻ lại trong sắc đỏ rực rỡ của ngày tết.

Điều dễ thương nhất là đôi dép của nội. Tôi mải mê chụp hình, ông mải mê cười, chẳng ai để ý rằng bộ áo dài đỏ rực ấy đi cùng đôi dép nhựa đã mòn hết phần trước, lộ ra những ngón chân gầy guộc theo năm tháng. Đôi dép mới vẫn được ông cất kỹ trong nhà, chỉ mang khi đi tiệc hay có việc quan trọng. Còn đôi dép cũ này là thói quen hằng ngày, bước ra sân là xỏ vào. Có lẽ vì vui quá, vì bận ngắm mình trong tà áo mới nên ông cứ thế mang luôn đôi dép quen chân mà chưa kịp thay.

Chiếc áo dài đỏ rồi sẽ cũ, những bức hình rồi cũng sẽ úa màu theo thời gian, nhưng mùa xuân đầu tiên này sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của ông và con cháu. Tết này, điều đọng lại trong tôi không là mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở khoảnh khắc tôi kịp làm một điều gì đó cho người thân khi họ còn ở bên mình. Năm nay, nội đã có một mùa xuân thật sự. Một “mùa xuân đầu tiên” của riêng mình.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI