Gửi cho nhau lời chúc bình an khi còn có thể

27/02/2026 - 06:00

PNO - Tôi nghĩ đến những cuộc gọi bị ngắt ngang vì “con đang bận”, những lần hẹn về rồi lại dời sang tuần sau. Ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian lắm...

Bưu thiếp điện tử của ba -  Ảnh Triệu Vẽ
Bưu thiếp điện tử của ba tôi - Ảnh Triệu Vẽ

Gần 80 tuổi, sử dụng điện thoại đã lâu, có tài khoản Facebook, Zalo nhưng ba tôi gần như ít khi dùng mạng xã hội. Nếu có cũng chỉ là những cuộc gọi miễn phí.

Sau kỳ nghỉ tết, có lẽ do có nhiều thời gian ông cháu chơi với nhau, nên ba tôi bắt đầu biết gửi những tấm bưu thiếp điện tử. Sáng nay, đang ở chỗ làm, tôi bỗng khựng lại rất lâu khi đọc dòng chữ nổi trên tấm bưu thiếp chúc ngày mới an lành như mọi khi của ba: “ Mỗi ngày gửi cho nhau lời chúc, để biết rằng chúng ta vẫn bình an”!

Bất luận tấm bưu thiếp và dòng chữ này ba tôi mày mò tạo ra, hay tải lại từ trang cá nhân của bạn bè; gửi cho các con các cháu hay cho bất kỳ ai ông quen biết, đều khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.

Hôm nay, hình ảnh chị bạn gầy ốm, co lại nằm kề bên mẹ, lại hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Chị âu yếm nắm tay bà, nói bao nhiêu là chuyện suốt hằng giờ liền. Lúc ấy, mẹ chị đã hôn mê. Chị kể những chuyện từ thời còn bé, những lần bị mẹ mắng, những lần giận dỗi, những niềm vui... Chị nói cả những điều chưa kịp nói, lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời yêu thương.

Tôi đã đứng nhìn cảnh ấy, như ai đó dùng keo dán đôi chân mình lên bậu cửa nhà chị. Trong cơn gió lạnh rét run người của mùa đông xứ Huế, một cảm khô khốc đắng chát lan từ môi xuống cổ họng rồi trái tim mình.

Nhiều ngày sau đó, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại biết bao lần, rằng cha mẹ, những người yêu thương, còn bao nhiêu lâu để gặp nhau? Khi có thể chạm vào nhau, ăn cùng bữa cơm, nói với nhau những chuyện rất thường: hôm nay trời nóng, con mèo trong xóm lại sinh thêm mấy con, ngoài chợ rau mắc… Ta không gặp, không về, lỡ một mai này…

Có những điều chỉ khi chạm sát vào ranh giới mất mát, ta mới hiểu.

Tấm bưu thiếp điện tử của ba bỗng trở nên khác đi trong tôi. Ngày trước, tôi từng thấy những lời chúc buổi sáng là điều gì đó hơi… hình thức. Người ta gửi nhau hàng loạt, có khi chẳng đọc kỹ. Nhưng hôm nay, câu chữ ấy như một sợi chỉ mảnh, nối tôi với ba giữa muôn vàn bận rộn.

Bình an, hóa ra không phải là điều gì lớn lao. Bình an đơn giản là sáng nay mở điện thoại ra thấy tin nhắn của ba. Vẫn thấy ông còn nhớ cách bấm gửi. Còn có thể gọi về và nghe tiếng “Alo” quen thuộc.

Tôi chợt hiểu, có lẽ ở tuổi gần 80, điều khiến người ta sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là bị lãng quên. Là cảm giác mình dần trở thành người đứng ngoài cuộc đời con cháu. Ba tôi mày mò học gửi bưu thiếp điện tử, không chỉ để vui với cháu, mà có lẽ còn để tự nhắc mình rằng ông vẫn còn ở trong nhịp sống của chúng tôi.

Mỗi lời chúc là một dấu chấm nhỏ khẳng định sự hiện diện. Tôi nghĩ đến những cuộc gọi bị ngắt ngang vì “con đang bận”, những lần hẹn về rồi lại dời sang tuần sau. Ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian lắm. Hình như thời gian đang như cát trong lòng bàn tay mình thì phải, cứ trôi đi, không cách gì giữ lại được.

Có những ngày như hôm nay, tôi tự hỏi: nếu một mai, điện thoại tôi không còn hiện lên dòng chữ chúc bình an nữa, tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ mở lại những tin nhắn cũ, đọc từng chữ một, như đọc lại một cuốn nhật ký không lời.

Tôi bắt đầu tập trả lời lại những tấm bưu thiếp của ba. Không dài. Chỉ mấy dòng: “Ba giữ gìn sức khỏe.” “Cám ơn ba!” “Hôm nay ba ăn gì?”. Tôi tin, khi đọc, ba sẽ cười.

Có lẽ, ở chặng cuối của cuộc đời, người ta cần biết bao sự xác nhận: chúng ta vẫn đang ở đây, gửi cho nhau lời chúc bình an. Đó là một cách yêu thương.

Tôi nhìn lại mình, nghĩ đến những người thân, cả những người bạn lâu ngày chưa gặp. Tôi hiểu rằng, nên có những cuộc điện thoại không trì hoãn. Những chuyến về nhà không chần chừ và những cái ôm không e dè.

Những người yêu thương, còn bao nhiêu lâu để gặp nhau? Ảnh Freepik
Những người yêu thương, còn bao nhiêu lâu để gặp nhau? Ảnh minh họa: Freepik

Vì lỡ một mai này, khi muốn chúc nhau bình an, ta chỉ còn biết ngước nhìn lên bầu trời rộng, gửi lời vào khoảng không. Mà khoảng không thì không bao giờ trả lời.

Nên thôi, khi còn có thể, ta cứ gửi cho nhau một lời chúc, một biểu tượng mặt cười, hay hai chữ “an lành”. Để mỗi sớm mai thức dậy, ta biết rằng ở đâu đó, có một người vẫn còn nghĩ đến mình.

Và như thế, đời bỗng thương hơn rất nhiều.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI