Thơm thảo mâm cơm cuối năm xứ Cù lao ông Chưởng

16/02/2026 - 15:07

PNO - Sáng 29 tết, xứ cù lao í ới gọi nhau. Những món ngon được trao đi, nhận lại, kết thành mâm cơm cuối năm đong đầy tình làng nghĩa xóm.

Cháu nội bà Tư Phô mang bánh xèo cho hàng xóm. Ảnh TD
Cháu nội bà Tư Phô mang bánh xèo cho hàng xóm. Ảnh TD

Với nhiều người dân xứ Cù lao ông Chưởng (tỉnh An Giang) tết không chỉ là những chậu mai vàng rực rỡ hay ruộng vạn thọ khoe sắc triền đê. Xuân ở đây bắt đầu từ những làn khói bếp sực nức mùi thơm của bánh, của những món ngon, và tiếng í ới gọi mời đầu trên xóm dưới cho bữa cơm trưa 29 tết.

Ngày cuối năm trên dải đất cù lao bừng vui khi nhà nào cũng đỏ lửa nấu ăn để rước ông bà. Nằm sâu trong xóm nhỏ, nhà bà Tư Phô sáng nay rộn rã nhất. Bà Tư nổi tiếng thảo ăn, hầu như năm nào, ngày cuối năm, bà cũng đổ bánh xèo. Tiếng "xèo" giòn tan mỗi khi gáo bột chạm mặt chảo như thanh âm báo hiệu tết đã về. Những chiếc bánh đầu tiên vàng ươm được bà xếp ra đĩa và giục cháu nội bưng qua cho bà Tám cúng ông bà.

Trẻ con trong xóm đủ sác thái vui hờn kéo đến nhà bà Tư Phô ăn bánh xèo. Ảnh TD
Trẻ con trong xóm đủ sác thái vui hờn kéo đến nhà bà Tư Phô ăn bánh xèo. Ảnh TD

Cách nhà bà Tư vài bước chân, căn nhà của ông Út Vị lại nồng nàn mùi gà nấu tiêu. Đây là món tủ của bà út Linh vợ ông dành để tiếp đãi cánh đàn ông trong xóm. Những con gà thả vườn chắc thịt hầm tiêu và các loại củ, vừa thơm, vừa cay, ngọt, bùi. Chẳng cần thiệp mời, các anh, các chú đi ngang chỉ cần nghe tiếng ông Út gọi: "Vô làm vài ly mấy ông ơi" là bàn nhậu tự nhiên hình thành. Họ ngồi lại với nhau, nhâm nhi ly rượu đế, bàn chuyện mùa màng năm cũ và những dự định cho năm mới, cái tình anh em cứ thế mà bền chặt theo thời gian.

Trong khi đó, chị Bảy Chi lại bận bịu với nồi cà ri vịt truyền thống của gia đình và nồi hủ tiếu. Chị Bảy Chi quan niệm ngày cuối năm mọi người đều bận rộn dọn dẹp, mệt mỏi, có nồi nước dùng nóng sốt để mọi người dễ ăn.

Điều lạ nhất ở xóm nhỏ cù lao này chính là một quy ước ngầm không ai bảo ai. Mỗi nhà thường chỉ tập trung nấu một món chủ đạo, nhưng khi đến giờ cúng ông bà, mâm cơm của nhà nào cũng đầy ắp các món ăn. Nhà bà Tư có thêm tô gà nấu tiêu của anh Út, nhà anh Út lại có dĩa bánh xèo của bà Tư và tô cà ri của chị Bảy. Những món ngon được chuyền tay nhau qua hàng rào, qua bờ dậu, tạo nên một bàn tiệc cộng đồng ấm áp. Mâm cơm dâng lên tổ tiên cuối năm vì thế mà mang vị ngọt của sự sẻ chia, vị thơm của tình làng nghĩa xóm.

Cái hay ở xứ này là vậy, món ngon làm ra, người đầu tiên dành cho người hàng xóm tối lửa tắt đèn. Đám trẻ con trong xóm cũng chẳng cần đợi mời, cứ nghe mùi bánh thơm là kéo nhau tới nhà bà Tư, đứa phụ nhặt rau, đứa cầm chén chờ đến lượt, tiếng cười nói vang một góc quê.

Sáng 29 tết, đứng giữa xóm nhỏ, nghe tiếng gọi mời, hít hà mùi hương hỗn hợp của cà ri, bánh xèo, nước lèo... tôi chợt nhận ra, tết nằm ngay trong dĩa bánh xèo bà Tư vừa trao, trong tô cà ri thơm lừng của chị Bảy và trong cái bắt tay thân tình bên chén rượu của anh Út. Đó là hương vị quê nhà, để những người con xứ cù lao cứ đến ngày cuối năm lại nôn nao trở về, để được nghe tiếng í ới gọi nhau ăn một bữa cơm nghĩa tình ngày cuối năm.

Nguyễn Trúc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI