Câu chuyện tình yêu: Duyên muộn từ chiếc nhẫn cỏ của anh thương binh

30/04/2026 - 06:00

PNO - Với thương binh Trần Vũ Thông, người vợ rổ rá cạp lại là món quà mà ông trời ban tặng sau bao mất mát, thiệt thòi. Cuộc hôn nhân muộn đã cho ông tuổi hoàng hôn hạnh phúc viên mãn.

Mất mát không làm cạn yêu thương

Những ngày tháng Tư, trong căn nhà nhỏ tận hẻm sâu thuộc xã Nhà Bè, TPHCM, vợ chồng ông Trần Vũ Thông cùng hồi tưởng không khí sự kiện lịch sử 30/4/1975.

Nhà nghèo, bà đi ở đợ từ nhỏ. Một ngày, bà ngơ ngẩn nhìn thành phố khác lạ, quân phục súng ống Mỹ ngụy vứt ngoài đường, người người giơ cờ, reo hò “giải phóng”, “xung phong”… Với bà, ký ức ngày 30/4 là vui trào nước mắt, là những đêm không ngủ, là những bữa cơm đơn sơ mà vui vầy, bình yên.

Ông bà Trần Vũ Thông - Phạm Thị Hải luôn bên nhau - ẢNH: DIỆU HIỀN
Ông bà Trần Vũ Thông - Phạm Thị Hải luôn bên nhau - ẢNH: DIỆU HIỀN

Còn với ông, hơn nửa thế kỷ trôi qua vẫn hừng hực bên tai giai điệu hào hùng của bài Giải phóng miền Nam: “Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước…”. Chân rát bỏng giữa đường phố Sài Gòn mà ông cứ ngỡ trong mơ, lâng lâng trong tâm trí những câu hỏi: “Giải phóng rồi sao? Từ đây sẽ không còn giặc?”. Khi đó, ông là cậu trai mười mấy tuổi. Bên dưới mớ long não, tăm xỉa răng, hộp quẹt, xà bông… đi bán dạo vẫn còn 3 trái lựu đạn được bọc giấy cẩn mật. Cậu trai Vũ Thông lanh lợi vốn là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn với nhiệm vụ ném lựu đạn vào lính Mỹ ngụy ở các đồn bốt, quán bar.

Sau khi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, cất nhà cho người dân làm kinh tế mới ở tỉnh Tây Ninh, năm 1979, ông làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường biên giới Tây Nam. Sau một lần đối mặt với quân địch, ông và đồng đội lọt vào trận địa phục kích. Mười mấy chiến sĩ bị thương. Bàn chân trái mất, ông xé áo bọc vết thương rồi ngất lịm. Tỉnh dậy, ông thấy người quấn đầy vải băng, nằm trên chiếc giường trạm xá.

Mấy anh thương binh còn túa ra tìm hoa cỏ dại kết đôi nhẫn đeo cho cô dâu, chú rể và vòng hoa trên tóc cô dâu. Trang sức là giả nhưng khi bà Hải nhìn về phía ông Thông, ánh mắt ông nói những điều rất thật.

Ngày về quê hương, trong hình hài mới - một mắt, một chân, sẹo chằng chịt - nhưng trái tim ông không thôi kiên cường. Trở về cuộc sống đời thường với tỉ lệ thương tật 91%, người thương binh loại 1/4 Trần Vũ Thông làm thợ may để sinh sống.

Năm 2018, trong một chuyến xe về nguồn tại Cà Mau cùng anh em thương binh, cả xe cáp đôi ông Thông và bà Hải. Khi ấy, cả hai đang trong cảnh người chết chồng, người chết vợ.

Nhớ lại “cái thuở ban đầu”, bà Hải đỏ mặt nói: “Tui bất ngờ, mắc cỡ muốn chết. Có bao giờ dám nghĩ ở tuổi ngoài 60 lại bước thêm bước nữa”. Còn ông Thông bộc bạch: “Tui biết bà Hải vì bà thu gom rác khu vực tôi ở, mỗi tháng gặp nhau 1 lần khi bà đến thu tiền rác. Thấy bà hiền lành, từ tốn, vui vẻ, lòng tui thầm ao ước mà không dám nói. Thời điểm đó tôi đã bán nhà để chạy chữa cho vợ bị bệnh và lo hậu sự cho bà ấy, thân gà trống nuôi con không tài sản, biết người ta có chịu mình không…”.

Nắm tay nhau qua phần đời còn lại

Sau cái gật đầu của bà Hải, một lễ tuyên bố đơn sơ, ấm cúng diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng, con cháu 2 gia đình và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 4 (trước đây). Ông Thông “theo nàng về dinh” tại căn nhà nhỏ ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (nay là xã Nhà Bè, TPHCM).

Nhìn cái gờ xi măng ở ngạch cửa, tôi hỏi: “Ở đây có bị nước ngập không cô chú?”. Bà xua tay, tươi cười nói: “Có ngập thì các con cứ xây gờ cao lên nữa, không sao hết”. Cuộc sống của ông bà giản dị, khéo ăn thì no khéo co thì ấm như cái gờ cao dần theo con nước.

Việc chi tiêu của đôi vợ chồng rổ rá cạp lại không hề phức tạp. Theo đó, “tiền trong nhà mình là của vợ chồng mình, xài bao nhiêu không cần báo”. Ông Thông trìu mến nhìn vợ, dí dỏm nói: “Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, dư thì… sắm vàng”. Khi được con cháu lì xì, ông bà để dành cho lại đứa khó khăn hơn, bất kể là con cháu của ông hay bà. Trong “từ điển” đại gia đình không hề có từ “tại sao”, “đáng lẽ”…

Đại gia đình rổ rá cạp lại nhưng đầy tình yêu thương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đại gia đình rổ rá cạp lại nhưng đầy tình yêu thương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau 8 năm ông bà chung sống, số thành viên trong nhà càng đông vui với 7 con và 11 cháu. Hiện tại, các con đã có cuộc sống ổn định. Nhiều con cháu tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, tiếp nối truyền thống gia đình. Mỗi dịp lễ tết, giỗ quải, con cháu xúm về, cái bàn được dẹp đi, tất cả ngồi bệt dưới đất vậy mà vui.

“Biết đủ là đủ, vợ chồng tui không so đo với nhau, có gì ăn nấy, chi xài tiết kiệm, gói ghém trong tiền lương hằng tháng. Tất cả đều gọi chúng tôi là ba mẹ, không phân biệt.

Các con dành dụm được chút tiền thì mua ti vi cho ba mẹ coi, mua máy giặt cho ba mẹ đỡ vất vả”.

Bà PHẠM THỊ HẢI

Không hẹn mà ông bà cùng… ngớ người ra khi tôi hỏi: “Có khi nào giữa ông bà xảy ra xung đột?”. Bà cho biết 8 năm về với nhau, ông chỉ chọc bà cười, không nói gì nặng lời, phiền lòng phật ý. Thương nhất là lần bà nhập viện vì rối loạn tiền đình, ông với cặp nạng nặng trịch vẫn chăm sóc, mua thức ăn, lãnh thuốc, xoa bóp chân tay vợ...

Còn khi trái gió trở trời, vết thương lại co giật liên hồi, ông ôm cái chân cụt sát háng than đau. Bà bên cạnh kiếm chuyện kể, đùa giỡn cho ông vui, quên đau.

Với câu hỏi trên, ông sực nhớ: “Ờ có. Mỗi khi tui lén leo lên gác trồng tỉa rau thì bả sợ té, cứ cằn nhằn. Tôi cự: “Em sao kỳ khôi quá!”. Thấy tui tăng nhiệt, bả tránh ra đầu hẻm. Lát sau, tui ra ngóng, bả biết tui nguội lại rồi nên trở vô”.

Vợ chồng ông chưa bao giờ ăn cơm riêng, đi đâu cũng như hình với bóng, giận mấy cũng gọi anh em. Bà ủng hộ ông giúp đỡ đồng đội trong khả năng. Ông bà hăm hở “bật mí” kế hoạch mừng lễ 30/4 năm nay: nếu ông khỏe sẽ chở bà trên chiếc xe ba bánh dạo chơi một vòng trung tâm thành phố, coi đua xe đạp.

Muộn màng nhưng trọn vẹn

Có lần bà ngỏ lời với ông: “Lãnh lương tháng này em định mua 1 bộ đồ mới”. Ông gật gù cười: “Sẵn thì mua 2-3 bộ luôn đi, sao có 1 bộ vậy”. Nhưng ngược lại, khi bà mua đồ mới cho ông thì ông cứ cản: “Mua chi nhiều. Đồ có cả đống rồi”.

Ông nhẹ nhàng giải thích: “Mình thân 1 giò, sửa soạn làm gì còn vợ là phụ nữ, ra đường ăn mặc phải lịch sự, đẹp đẽ với người ta”.

Âu yếm nhìn ông, bà tươi cười mà mắt rưng đỏ. Đi đâu ông cũng giục bà diện đồ mới, còn ông chỉ khoác lên mình màu xanh quen thuộc của bộ quân phục - vừa lịch sự trang nghiêm vừa… tiết kiệm.

Cái bánh pía bà cũng bẻ đôi - bà nửa cái, ông nửa cái. Bột bánh cùng đậu xanh, trứng gà, sầu riêng… cứ thế thấm ngọt vào lòng.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI