29 tết và mong ước trọn vẹn

16/02/2026 - 06:00

PNO - Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, điều tôi mong nhất khi bước qua thời khắc giao thừa là bình an.

Ngày 29 tết, má tôi và các cô tất bật hơn mọi ngày. Căn bếp nhà nội sáng đèn từ 3g sáng, hơi nước từ nồi nếp bốc lên quyện vào làn sương sớm, tạo thành tạo thành một thứ không khí rất riêng của ngày cuối năm nơi quê nhà.

Hôm nay là ngày nhà nội tôi nhiều việc nhất, vừa gói bánh, nấu bánh, vừa cúng tất niên rồi cả nhà cùng nhau ra thắp hương tổ tiên, mời ông bà về nhà ăn tết. Và còn nhiều chuyện đặc biệt khác nữa.

Trong căn bếp quen thuộc, người vo nếp, người làm nhân, người xếp lá chuối. Những bàn tay thoăn thoắt, nhịp nhàng như đã quen việc từ nhiều năm trước. Tiếng cười nói giòn tan lẫn trong tiếng tí tách của bếp lửa củi nhóm sớm. Có tiếng hỏi thăm con tôi “Thằng Lio (tên gọi ở nhà của con tôi) bữa giờ về quê lạnh chắc ngủ ngon lắm hả bây? Nó thích lạnh mà”. Giữa bộn bề chuẩn bị, các cô vẫn nhớ đến một đứa trẻ ở xa mới về, vẫn quan tâm từng thói quen nhỏ của nó.

Đến gần trưa, mọi thứ cũng xong xuôi. Những đòn bánh tét được buộc lạt ngay ngắn, xếp thành hàng chờ nấu. Ba tôi đã chuẩn bị sẵn củi từ hôm trước. Sau nhà, ba đặt ba hòn đá cao kê vào nhau thành một cái kiềng ba chân. Cái kiềng ấy, năm nào cũng dựng lên vào đúng một ngày, để thắp bếp nấu món bánh truyền thống của gia đình.

Ba lúi húi nhóm lửa một hồi mới xong. Mùi khói củi, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi bánh, tiếng ông nội nhắc ba châm thêm nước… tất cả làm nên nhịp riêng của ngày 29 tết.

Cuốn sổ nội lưu đã nhiều năm, bên trong có ghi tên và ngày tháng năm sinh từng thành viên trong gia đình
Cuốn sổ nội lưu đã nhiều năm, bên trong có ghi tên và ngày tháng năm sinh từng thành viên trong gia đình

Với gia đình tôi, ngày 29 tết còn là ngày tất niên bên nội. Năm nào nội cũng chọn cúng vào ngày cuối cùng của năm. Ông nói, phải đợi mọi việc xong xuôi, con cháu tề tựu đông đủ thì mới gọi là trọn vẹn. Tất niên không chỉ là bữa cơm, mà là ngày cả nhà cùng nhau điểm lại một năm đã qua, là lúc mọi người cùng nhìn nhau và biết rằng vẫn bên nhau đầy đủ.

Sau bữa cơm tất niên, đại gia đình ra thăm mộ ông bà. Con đường quen thuộc dẫn ra nghĩa trang họ Phùng (họ nhà tôi) cuối năm trải đầy hoa cỏ lau, gió se se lạnh nhưng lòng người lại ấm. Trước mộ phần tổ tiên, những lời khấn thì thầm khẽ cất lên, như thể giữa hai thế giới vẫn có sợi dây nối dài bằng yêu thương và tưởng nhớ.

Xong việc, nội về nhà lấy ra một cuốn sổ được ông gói ghém cất giữ cẩn thận. Cuốn sổ ông lưu đã nhiều năm, bên trong có ghi tên và ngày tháng năm sinh từng thành viên trong gia đình, từ con, cháu đến chắt, một danh sách dài hơn hai trang giấy. Ông bảo, cuối năm phải ghi ra giấy, mang lên nhờ thầy đọc tên từng người, như một cách gửi gắm mong cầu sức khỏe, bình an cho năm sau. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một phong tục, nhưng khi trưởng thành tôi mới hiểu, phía sau cuốn sổ ấy là tấm lòng của một người ông dành cho gia đình. Mỗi cái tên được đọc lên không chỉ để cầu bình an, mà còn để nhắc rằng con thuộc về nơi này, thuộc về dòng họ này, và luôn có người âm thầm dõi theo, cầu chúc cho con.

Chiều 29 tết, hoa đã bày sẵn ngoài sân. Những chậu cúc vàng rực, vài nhành mai khẽ rung trong gió. Hương nhang từ mâm cúng tất niên nhà hàng xóm lan sang, hòa cùng mùi khói đốt rác thoang thoảng trong gió, thứ mùi rất đặc biệt chỉ có vào ngày cuối năm. Nó không hẳn thơm, cũng không hẳn nồng, nhưng cứ chạm vào là biết ngay tết đã về trước ngõ.

Tôi đứng giữa sân, nhìn căn nhà quen thuộc mà thấy lòng mình chùng lại. Ngày 29 tết như một khoảng lặng trước thời khắc chuyển giao. Mọi việc đã xong, bánh đã nấu, nhà đã dọn, bàn thờ đã trang nghiêm. Chỉ còn chờ khoảnh khắc năm mới gõ cửa.

Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, điều tôi mong nhất khi bước qua thời khắc giao thừa là bình an. Mong năm mới đến, những người mình thương vẫn còn ngồi cạnh bên trong bữa cơm ngày cuối năm. Chỉ vậy thôi, với tôi, tết đã trọn vẹn.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI