Nỗi buồn hậu tết: Túi tiền nhẹ đi, lòng người trống trải

25/02/2026 - 06:00

PNO - Sau tết, tôi trở lại thành phố cùng một chiếc vali quen thuộc và một cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Những chuyến xe, chuyến tàu cuối kỳ nghỉ thường mang một bầu không khí rất riêng. Không còn sự háo hức của chiều về quê. Chỉ còn những gương mặt lặng hơn, những ánh nhìn xa hơn, những cuộc trò chuyện thưa dần khi thành phố tiến lại gần. Người ta quay lại nơi mình sống phần lớn thời gian trong năm, nhưng tâm trí dường như vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó phía sau.

Tết trong ký ức tập thể luôn là mùa của đoàn viên và nghỉ ngơi. Nhưng những ngày hậu tết lại mở ra một trạng thái gần như đối lập: nhịp sống tăng tốc, công việc khởi động lại, chi tiêu trở về quỹ đạo chặt chẽ hơn. Sự chuyển đổi đột ngột ấy tạo ra một khoảng lệch tâm lý mà nhiều người trải nghiệm nhưng hiếm khi gọi tên.

Trong tâm lý học, trạng thái này thường được mô tả bằng thuật ngữ “post-vacation blues” - cảm giác hụt hẫng, giảm hứng khởi sau kỳ nghỉ. Nó không phải một rối loạn bệnh lý, mà là phản ứng khá phổ biến khi con người rời khỏi môi trường thư giãn để quay lại môi trường áp lực. Sau những ngày sống chậm, được bao bọc trong sự quen thuộc và ít nghĩa vụ, việc trở lại guồng quay có thể tạo ra cảm giác trống trải nhất thời.

Ở Việt Nam, hiện tượng ấy mang thêm một lớp nghĩa kinh tế rất rõ. Tết không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là giai đoạn chi tiêu cao điểm nhất trong năm. Tiền tàu xe, tiền quà biếu, tiền sắm sửa, tiền lì xì - những khoản chi vừa mang tính văn hóa vừa mang tính nghĩa vụ xã hội. Khi cộng lại, chúng thường để lại một thực tế giản dị: túi tiền nhẹ đi đáng kể.

Người lao động xa quê rời thành phố Hồ Chí Mình, về quê đón Tết. Ảnh: Thành Vũ
Người lao động xa quê rời TPHCM, về quê đón tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thành Vũ

Sự kết hợp giữa áp lực tài chính và sự chuyển trạng thái tâm lý khiến những ngày đầu năm ở thành phố thường mang một sắc thái đặc biệt. Người ta quay lại bàn làm việc với danh sách mục tiêu mới, nhưng cũng với những phép tính mới. Khoảng dư dả cuối năm nhanh chóng nhường chỗ cho sự dè sẻn đầu năm. Cảm giác “khởi đầu lại” vì thế không chỉ là chuyện tinh thần mà còn là chuyện ngân sách.

Điều đáng chú ý là nỗi buồn hậu tết hiếm khi đến từ một nguyên nhân cụ thể. Nó thường là tổng hòa của nhiều yếu tố nhỏ như rời xa gia đình, mất đi nhịp sinh hoạt thoải mái, đối diện lại với áp lực công việc, cùng lúc nhận thức rõ hơn về các chi phí sinh hoạt. Không có biến cố nào thật sự lớn, nhưng trạng thái cảm xúc lại thay đổi rõ rệt.

Kỳ lạ thay, chính tết - khoảng thời gian được mong đợi nhất, đôi khi lại góp phần tạo ra cảm giác hụt hẫng ấy. Khi kỳ nghỉ càng nhiều cảm xúc tích cực, sự tương phản sau đó càng dễ nhận thấy. Đây là một dạng “hiệu ứng tương phản tâm lý” rằng con người không chỉ phản ứng với hoàn cảnh hiện tại, mà còn với sự khác biệt giữa hiện tại và trải nghiệm vừa qua.

Trong bối cảnh đô thị, cảm giác này còn được khuếch đại bởi cấu trúc đời sống thành phố. Nhịp sống nhanh, môi trường cạnh tranh, chi phí sinh hoạt cao khiến khoảng nghỉ Tết trở thành một ngoại lệ hiếm hoi. Khi ngoại lệ kết thúc, thực tế quay lại với đầy đủ trọng lượng của nó.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng trạng thái này phần lớn mang tính tạm thời. Con người có xu hướng thích nghi khá nhanh với nhịp sống quen thuộc. Công việc, lịch trình, các tương tác hàng ngày dần kéo cảm xúc trở về trạng thái cân bằng. Nỗi buồn hậu kỳ nghỉ, trong nhiều trường hợp, là một dao động tự nhiên hơn là một vấn đề cần lo ngại.

Có lẽ điều hợp lý nhất trong những ngày hậu tết không phải là cố gắng phủ nhận cảm giác hụt hẫng ấy, mà là hiểu cơ chế hình thành của nó. Khi nhận ra đây là phản ứng phổ biến, có tính quy luật, người ta thường bớt khắt khe với chính mình hơn.

Thành phố sau tết rồi cũng trở lại đúng bản chất của nó: vận động, hiệu suất và liên tục. Túi tiền rồi cũng đầy dần theo các chu kỳ thu nhập mới. Nhịp sinh hoạt rồi cũng ổn định. Chỉ có tết tiếp tục tồn tại như một khoảng ngắt cần thiết trong năm, vừa là điểm tựa cảm xúc, vừa là nguyên nhân của những dao động cảm xúc ngắn ngủi sau đó.

Và có lẽ, cảm giác hơi buồn khi quay lại thành phố, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách để con người thừa nhận rằng: Những ngày được sống chậm và gần gũi vẫn có một giá trị mà nhịp sống quay cuồng của thường nhật khó thay thế.

Trần Thị Thái Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI