Một lần nữa bị bỏ rơi...

30/07/2025 - 06:00

PNO - Đừng bao giờ coi trẻ em là phương án chữa lành, là cách để chứng minh với xã hội rằng mình “có một gia đình”.

Tâm sự của một bạn trẻ từng được nhận nuôi (Ảnh: Hình chụp màn hình trên nền tảng Facebook)
Tâm sự của một bạn trẻ từng được nhận nuôi (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Thời gian gần đây, có một sự dịch chuyển âm thầm nhưng rõ rệt trong cách người ta nhìn về việc sinh con. Con cái không còn là điều “đương nhiên” phải có trong đời sống hôn nhân. Ngày càng nhiều người trẻ chọn không sinh con. Không phải vì ích kỷ, mà vì họ biết rõ mình chưa sẵn sàng để trở thành một người đủ bao dung, kiên nhẫn và hy sinh cho một sinh mệnh khác, hoặc họ cảm thấy mình chưa đủ điều kiện kinh tế vững chắc để lo cho con. Một lựa chọn không dễ, nhưng là lựa chọn trung thực với chính mình.

Và phía khác, có những người khao khát tiếng cười trẻ thơ quá lâu, những người từng gõ cửa bệnh viện trong tuyệt vọng, hoặc đơn giản là những tâm hồn cô quạnh, muốn có ai đó để thương yêu, để chia sẻ những bữa cơm không còn chỉ dành cho một người, họ chọn nhận con nuôi.

Nhưng khác với hình ảnh cảm động trong các bộ phim, việc nhận con nuôi không kết thúc ở thời khắc ký giấy tờ hay bế đứa trẻ về nhà, mà ngược lại nó bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó. Nuôi con nuôi là bắt đầu một hành trình của cam kết dài lâu, của những va chạm rất thật, và đôi khi là cả sự hụt hẫng khi đứa trẻ không lớn lên đúng như cha mẹ tưởng tượng. Và đáng buồn thay, không phải ai cũng đủ kiên định để đi trọn hành trình này.

Những dòng chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội được viết ra gần đây nhẹ nhàng, không oán trách nhưng để lại nhiều day dứt cho những ai đọc được.

Một thí sinh vừa thi tốt nghiệp phổ thông đạt số điểm như mong ước kể rằng em là cô nhi, lớn lên trong chùa, sau đó được một gia đình nhận nuôi. Em viết: “Ngày đầu em được về nhà mới được chiều lắm ạ. Do thiếu thốn tình thương nên những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất đời em. Nhưng nhận nuôi em xong thì 2 năm sau họ có tin vui. Kể từ đấy họ chăm chút cho con đẻ của họ hơn. Ba mẹ vẫn cho em đi học, đi chơi cùng gia đình, nhưng em cảm giác là tình cảm không được như trước nữa. Thế rồi, họ trả em lại chùa cho thầy, thỉnh thoảng đến thăm em, dẫn theo em bé. Nhưng phải 5 năm nay họ không quay lại nữa..”

Nhận con nuôi là lựa chọn của nhiều gia đình thời gian gần đây. (Ảnh: Canva Pro)
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương trong một gia đình hạnh phúc (Ảnh: Canva Pro)

Một bạn khác, cũng trên mạng xã hội, khi phát hiện bị ung thư, đã xin nghỉ học để làm shipper kiếm tiền chữa bệnh. Bạn kể rằng ba mẹ nuôi nói không thể hỗ trợ chi phí điều trị, nhưng vẫn đủ điều kiện để xây nhà mới cho em trai - là con ruột của họ.

Người trong cuộc không kể ra những câu chuyện như vậy để than trách, chỉ là họ giãi bày nỗi đau từng được yêu thương và rồi không được yêu thương nữa - một dạng tổn thương sâu sắc hơn cả bị bỏ rơi ngay từ đầu.

Chúng ta vẫn nói “Trẻ em cần một mái nhà", nhưng đúng hơn, các em cần một nơi an trú. Tức không chỉ là chỗ ở, mà là một nơi các em không phải sống trong lo lắng rằng sẽ bị thay thế khi điều kiện thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, tình thương lớn lên hay phai nhạt, các em đều cảm nhận được bằng cách rất riêng.

Đừng bao giờ coi trẻ em là phương án chữa lành, là cách để chứng minh với xã hội rằng mình “có một gia đình”, cũng không phải là điều kiện thay thế trong lúc chờ con ruột đến. Một đứa trẻ được nhận nuôi không cần thương hại, càng không cần ưu ái ban đầu để rồi bị quên lãng.

Yêu thương thật sự đòi hỏi một cam kết không điều kiện, không phân biệt, không so đo. Bởi trẻ em không sinh ra để chứng minh rằng chúng xứng đáng được yêu. Chúng cần được yêu đơn giản vì chúng tồn tại.

Nếu không chắc mình có thể yêu trẻ như thế, xin hãy dừng lại trước khi đặt vị trí của mình trong đời ai đó bằng tiếng “ba” hoặc “mẹ”. Bởi đứa trẻ không chỉ gọi tên ấy mà chúng luôn tin rằng đó là nơi an toàn nhất trên đời.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI