Không con cái, có sao không?

29/07/2025 - 06:00

PNO - Đọc bài NTK Quách Thái Công "không muốn có con" và không cần ai "lo giùm", tôi thấy như nói hộ mình sau 6 năm chữa hiếm muộn để "phải có con"

Không có con, vợ chồng vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Freepik
Không có con, vợ chồng vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Freepik

Đọc bài viết của nhà thiết kế Quách Thái Công trên trang cá nhân nói về anh và người tình đồng tính, dù có điều kiện nhưng không chọn có con vì không thấy cần thiết cho hạnh phúc đủ đầy của họ, anh khẳng định đây là lựa chọn cá nhân, không phải trách nhiệm xã hội,

tôi như tìm thấy tiếng lòng của chính mình.

Những quan điểm thẳng thắn, không ngại đối mặt với định kiến đã chạm đến tận cùng những gì vợ chồng tôi đã trải qua. Nhà thiết kế này viết: "Không phải vì ghét trẻ con mà còn rất thích trẻ em. Nhưng cũng không phải vì sống ích kỷ hay theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Chúng tôi đơn giản chỉ không cảm thấy đó là điều cần thiết cho cuộc sống của mình". Tại sao chúng ta cứ phải bất chấp chạy theo định nghĩa “phải có con mới hạnh phúc”, trong khi hạnh phúc vốn dĩ rất đa dạng.

Nhà thiết kế Quách Thái Công công khai việc không muốn sinh con. Ảnh chụp màn hình FB
Nhà thiết kế Quách Thái Công công khai việc không muốn sinh con. Ảnh chụp màn hình Facebook

Vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm. Trong đó, có đến 6 năm vợ chồng tôi vật lộn với hành trình tìm con. Đó là một hành trình đằng đẵng áp lực, mệt mỏi, tốn kém và đầy đau đớn. Tất cả chỉ vì một áp lực vô hình: phải có con để gia đình được xem là “bình thường”, “trọn vẹn” và để làm hài lòng dư luận.

Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hình dung được sự mỏi mệt, căng thẳng, kiệt sức trong hành trình điều trị hiếm muộn. Từ những xét nghiệm cơ bản, siêu âm canh trứng, đến tiêm thuốc kích trứng, rồi chọc hút trứng đau đớn, và quá trình chuyển phôi đầy hồi hộp, hy vọng và cũng lắm thất vọng. Mỗi lần thụ tinh ống nghiệm là chuỗi ngày vợ chồng tôi và gia đình hai bện sống trong lo âu: phôi có đậu không, có thành công không? Tôi đã thử 4 lần, và cả 4 lần đều thất bại. Cơ thể mệt mỏi rã rời, tinh thần suy sụp, còn tiền bạc thì cứ ra đi.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định dừng lại. Chúng tôi nhận ra rằng, dù không có con, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn ổn và vui vẻ. Chúng tôi yêu thương nhau, có công việc ổn định, và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi mệt mỏi hơn cả việc điều trị hiếm muộn lại chính là những lời thương cảm, tội nghiệp từ những người xung quanh: “Vợ chồng hạnh phúc vậy mà không có con, tội nghiệp quá!”, “cố gắng chữa trị để có con cái hủ hỉ với người ta”, hay “không có con sau này ai lo?”...

Áp lực này đã từng khiến chồng tôi mặc cảm, thấy có lỗi và anh đòi ly hôn để tôi đi bước nữa và “có con như người ta”. Chính việc can thiệp, “lo giùm” của người ngoài đã khiến cuộc sống của gia đình tôi trở nên nặng nề hơn.

Khi biết chúng tôi không tiếp tục điều trị hiếm muộn, nhiều người đã xúi vợ chồng tôi xin con nuôi. Mọi người liên tục “chỉ điểm” những đứa trẻ để chúng tôi mang về nuôi, như thể việc có một đứa con bằng mọi giá mới là thước đo của hạnh phúc.

6 năm điều trị hiếm muộn khiến vợ chồng mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần lẫn tài chính. Ảnh minh họa: Freepik
6 năm điều trị hiếm muộn khiến vợ chồng mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần lẫn tài chính - Ảnh minh họa: Freepik

Trong khi đó, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày, vợ chồng tôi đi làm về, thong dong cùng nhau nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng xem phim, đọc sách, xem đá bóng cùng nhau - bộ môn thể thao cả hai cùng yêu thích. Cuối tuần, chúng tôi tận hưởng những buổi cà phê yên bình hoặc tham gia các chuyến từ thiện ý nghĩa cùng bạn bè. Mỗi năm vài lần, chúng tôi lại xách ba lô lên và đi du lịch xa, không vướng bận, không lo toan.

Vậy già sẽ thế nào? Chúng tôi đã và đang tích lũy, tiết kiệm để sau này hai người già tự chăm nhau, hoặc có thể vào nhà dưỡng lão sống. Chúng tôi luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều sống một cách tích cực và ý nghĩa. Chúng tôi cũng không buồn khi trong nhà không có tiếng cười trẻ thơ. Vì điều này cũng cân bằng với việc chúng tôi không phải chịu áp lực kiếm tiền, hay nuôi dạy con cái.

Tôi nghĩ, cuộc sống vui hay buồn, có ý nghĩa hay không là ở bản thân mỗi người. Chắc chắn, không phải không có con là bất hạnh, hay có con sẽ hạnh phúc hơn, về già có người phụng dưỡng. Vì không ai dám chắc rằng: sẽ được con cái báo hiếu, chăm sóc khi về già. Mà nếu có con với suy nghĩ “có người hủ hỉ, có người chăm sóc lúc về già”… thì người lớn đã sai ngay từ đầu khi đặt áp lực phải chăm sóc, báo hiếu lên đứa trẻ từ khi chưa chào đời.

Hạnh phúc là một bức tranh muôn màu, không ai giống ai. Có người phải thật nhiều tiền mới vui vẻ, có người phải có con cháu đủ đầy mới thấy cuộc sống trọn vẹn. Ngược lại, có những người tiền bạc không dư dả vẫn thấy bình an. Hạnh phúc là sự lựa chọn cá nhân, không phải là một khuôn mẫu do ai đó đặt ra. Tôi rất thích đoạn kết của Quách Thái Công: “Xã hội văn minh là xã hội biết tôn trọng những khác biệt. Và biết rằng: Không ai có trách nhiệm sinh con chỉ để làm yên lòng người khác”.

Huyền Trang (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI