Chỉ trong vòng vài tháng, Iran từ một đồng minh chiến lược của Mỹ đã trở thành quốc gia chống Mỹ quyết liệt nhất tại Trung Đông. Đỉnh điểm của sự đổ vỡ này là Khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, kéo dài 444 ngày và làm thay đổi hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.
Để hiểu vì sao cuộc cách mạng xảy ra và vì sao người Iran lại bắt giữ các nhà ngoại giao Mỹ, cần nhìn lại những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội Iran dưới thời quốc vương.
Kỳ 1: Dầu mỏ và bóng đen của Chiến tranh lạnh
Sự bất mãn dưới thời Shah và làn sóng cách mạng
Sau cuộc đảo chính năm 1953, vua (hay gọi là Shah) Mohammad Reza Pahlavi ngày càng củng cố quyền lực cá nhân. Dù Iran vẫn mang hình thức quân chủ lập hiến, nhưng trên thực tế quyền lực tập trung mạnh vào tay quốc vương.
Trong thập niên 1960, Shah khởi động chương trình cải cách lớn mang tên Cách mạng Trắng, với mục tiêu hiện đại hóa đất nước theo mô hình phương Tây.
Chương trình này bao gồm nhiều nội dung như: Cải cách ruộng đất; mở rộng giáo dục; công nghiệp hoá; trao thêm nữ quyền cho phụ nữ.
Về mặt kinh tế, Iran có những bước phát triển nhanh chóng, đặc biệt nhờ nguồn thu dầu mỏ tăng mạnh trong thập niên 1970. Tuy nhiên, sự phát triển này lại tạo ra nhiều hệ lụy.
Thứ nhất, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trong khi tầng lớp thượng lưu tại các thành phố hưởng lợi từ quá trình hiện đại hóa, thì nhiều người dân nông thôn và tầng lớp truyền thống cảm thấy bị gạt ra bên lề.
Thứ hai, quá trình “Tây phương hóa” mạnh mẽ khiến nhiều lực lượng tôn giáo cho rằng bản sắc Hồi giáo của Iran đang bị đe dọa.
Thứ ba, chính quyền Shah bị chỉ trích nặng nề vì đàn áp đối lập. Cơ quan mật vụ khét tiếng SAVAK được cho là đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay để kiểm soát xã hội, khiến sự bất mãn trong dân chúng ngày càng gia tăng.
 |
| Hình ảnh ổ khóa trên cổng Đại sứ quán Mỹ tại Tehran ngày 27/11/1979, bên trong là các sinh viên biểu tình sau khi chiếm giữ khu phức hợp tòa đại sứ quán Mỹ. Họ bắt giữ 52 người Mỹ làm con tin và yêu cầu đưa Quốc vương Iran Reza Pahlavi về nước để xét xử. Cuộc khủng hoảng con tin Iran kéo dài 444 ngày cho đến tháng 1/1981 - Ảnh tư liệu. |
Trong bối cảnh đó, một nhân vật tôn giáo bắt đầu trở thành biểu tượng của phong trào chống chế độ Shah: giáo sĩ Ruhollah Khomeini.
Giáo sĩ Ruhollah Khomeini từ lâu đã phản đối mạnh mẽ chính sách thân phương Tây của Shah. Ông cho rằng chính quyền Iran đã đánh mất bản sắc Hồi giáo và trở thành công cụ của các cường quốc.
Do những bài diễn thuyết công kích chính quyền, Khomeini bị buộc phải sống lưu vong nhiều năm, trước hết ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tại Iraq, và cuối cùng ở Pháp. Tuy nhiên, các thông điệp của ông vẫn được bí mật truyền về Iran, góp phần nuôi dưỡng phong trào phản kháng.
Năm 1978, các cuộc biểu tình lớn bắt đầu nổ ra tại nhiều thành phố Iran. Ban đầu, phong trào này bao gồm nhiều lực lượng khác nhau: sinh viên, trí thức, thương nhân, các nhóm tôn giáo và cả những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Chính quyền Shah cố gắng trấn áp phong trào, nhưng các biện pháp mạnh tay chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.
Đến đầu năm 1979, làn sóng biểu tình đã trở thành phong trào cách mạng trên toàn quốc. Tháng 1/1979, Shah rời khỏi Iran, chấm dứt hơn hai nghìn năm tồn tại của chế độ quân chủ tại đất nước này.
Tháng 2/1979, Khomeini trở về Tehran trong sự chào đón của hàng triệu người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, chính quyền mới được thiết lập và Iran chính thức trở thành Cộng hòa Hồi giáo Iran.
 |
| Hội đồng Bảo an LHP họp khẩn sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran: Từ trái qua phải là đại diện Liên Xô, Anh và Mỹ - Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ. |
444 ngày làm thay đổi quan hệ Mỹ – Iran
Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ, quan hệ giữa Iran và Mỹ nhanh chóng xấu đi. Nhiều người Iran tin chắc rằng Washington đã hậu thuẫn Shah trong suốt nhiều thập niên và đặc biệt là đứng sau cuộc đảo chính năm 1953 lật đổ Thủ tướng Mossadegh. Những ký ức lịch sử đó khiến Mỹ bị xem như biểu tượng của sự can thiệp từ bên ngoài.
Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng khi Mỹ quyết định cho phép Shah – lúc này đang bị bệnh nặng – sang điều trị tại Mỹ vào tháng 10/1979.
Đối với nhiều người Iran, quyết định này làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính mới nhằm khôi phục chế độ quân chủ.
Ngày 4/11/1979, một nhóm sinh viên cách mạng tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt giữ hàng chục nhà ngoại giao Mỹ làm con tin.
 |
| Ông Khomeini về đến Tehran vào ngày 1/2/1979. Khoảng 120 nhà báo đã đi cùng ông trên chuyến bay từ Paris và được hàng ngàn người người ủng hộ chào đón tại sân bay Tehran - Ảnh tư liệu. |
Những người tham gia hành động này gọi Mỹ là “Great Satan” – “Quỷ dữ vĩ đại”, một khẩu hiệu phản ánh thái độ chống Mỹ mạnh mẽ của phong trào cách mạng.
Ban đầu, chính quyền cách mạng Iran không trực tiếp tổ chức vụ chiếm giữ đại sứ quán, nhưng sau đó Ruhollah Khomeini đã công khai ủng hộ hành động này, biến nó thành một biểu tượng của cuộc cách mạng.
Cuộc Khủng hoảng con tin kéo dài tổng cộng 444 ngày, trở thành một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng cộng 52 nhà ngoại giao và công dân Mỹ bị giam giữ trong suốt thời gian này.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã cố gắng giải quyết khủng hoảng bằng nhiều biện pháp, từ đàm phán ngoại giao đến áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Iran.
Tháng 4/1980, Mỹ thậm chí triển khai chiến dịch giải cứu con tin mang tên Operation Eagle Claw, nhưng chiến dịch thất bại sau một tai nạn trực thăng tại sa mạc Iran khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Sự thất bại này gây tổn thất lớn về uy tín cho chính quyền Mỹ và góp phần khiến Tổng thống Carter thất cử trong cuộc bầu cử năm 1980.
Cuối cùng, sau nhiều tháng đàm phán, các con tin được trả tự do vào tháng 1/1981, đúng ngày Tổng thống mới của Mỹ là Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức.
Tuy nhiên, hậu quả của cuộc khủng hoảng con tin là vô cùng sâu sắc. Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran bị cắt đứt hoàn toàn và cho đến nay vẫn chưa được khôi phục.
Cách mạng Hồi giáo và khủng hoảng con tin không chỉ làm sụp đổ mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, mà còn mở ra một thời kỳ đối đầu kéo dài suốt nhiều thập niên.
Việt Khoa