PNO - Thế giới cổ đại từng chứng kiến vô số đạo quân kiêu hùng càn quét qua các lục địa, nhưng hiếm có bi kịch nào ám ảnh và đầy màu sắc huyền bí như chuyến hành trình hồi hương của Alexander Đại đế qua đất Iran.
Các binh lính chết khát khi có người mang nước cho Alexander Đại đế
Mùa thu năm 325 trước Công nguyên, một lực lượng từng nghiền nát đế chế Ba Tư lừng lẫy, chinh phục từ vùng đất Hy Lạp xa xôi sang tận thung lũng sông Indus mênh mông, lại phải gục ngã trong sự hoảng loạn tột cùng.
Từ đỉnh cao vinh quang bước thẳng vào cửa địa ngục
Sau những cuộc viễn chinh kéo dài mệt nhoài tại biên giới Ấn Độ, khao khát lớn nhất của đội quân bách chiến bách thắng dưới trướng Alexander Đại đế là được nhìn thấy quê hương. Tuy nhiên, thay vì chọn tuyến đường phía bắc mát mẻ và an toàn, vị hoàng đế trẻ tuổi lại đưa ra một quyết định đậm màu sắc kiêu ngạo, trực tiếp đẩy hàng chục ngàn người vào chốn tử địa. Ông kiên quyết hạ lệnh cho đại quân hành quân dọc theo bờ biển Ả Rập, băng qua vùng lõi của sa mạc Gedrosian khô cằn (vùng đất nằm vắt ngang biên giới Iran và Pakistan ngày nay).
Quyết định liều lĩnh này bắt nguồn từ tham vọng chinh phục những đỉnh cao mà người phàm chưa từng dám mơ tới. Các tài liệu cổ ghi chép lại rằng, nữ hoàng Semiramis huyền thoại của vương quốc Assyria và vua Cyrus Đại đế vĩ đại của Ba Tư từng dẫn một đội quân khổng lồ tiến vào vùng đất chết này. Cả hai đều chuốc lấy thất bại thảm hại, đội quân bị thiên nhiên nuốt chửng và chỉ còn vài người may mắn sống sót quay về. Alexander, với khao khát vượt qua mọi biểu tượng quyền lực trong quá khứ, muốn khắc tên mình vào lịch sử như một vị thần bất khả chiến bại trước sức mạnh nguyên thủy của mẹ thiên nhiên.
Thế nhưng, sự thật tàn khốc đã nhanh chóng bóp nghẹt lòng kiêu hãnh của vị vua trẻ ngay từ những bước chân đầu tiên. Chào đón đạo quân hùng mạnh là một vùng đất hoang tàn, khô hạn đến mức làm nhụt chí những người can đảm nhất. Những đụn cát di động khổng lồ liên tục thay đổi hình dạng dưới những cơn gió rát bỏng, xóa sạch mọi dấu vết của con đường phía trước. Nguồn lương thực mang theo vơi đi nhanh chóng, trong khi nước ngọt dần biến thành thứ xa xỉ hiếm hoi. Đàn lạc đà chuyên chở hàng hóa cùng những con ngựa chiến oai phong từng tung hoành ngang dọc lần lượt sùi bọt mép, gục ngã vì kiệt sức. Lực lượng tinh nhuệ ngày nào dần mất sinh khí, biến thành những bóng ma rệu rã lê từng bước chân nặng nhọc trên lớp cát đang sôi lên dưới ánh mặt trời rực lửa.
Cơn khát cháy cổ và nỗi hoang mang tột cùng giữa biển cát
Vào ban ngày, nhiệt độ tăng cao, có thời điểm chạm ngưỡng 50°C, toàn bộ không gian như một lò thiêu khổng lồ. Bầu không khí khô đặc quánh, hút cạn từng giọt mồ hôi vừa rịn ra trên làn da cháy sạm. Cơn khát bắt đầu cào xé cổ họng của những người lính, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng và làm khô từng tế bào bên trong cơ thể. Nguồn nước dự trữ bốc hơi và cạn đáy với tốc độ kinh hoàng. Những chiến binh từng coi danh dự là sinh mệnh nay buộc phải đâm những con ngựa chiến thân thiết để uống máu tươi, thậm chí phải nuốt dòng nước tiểu chát chúa của chính mình để cầm cự qua ngày.
Khi ranh giới của sự sinh tồn bị phá vỡ, kỷ luật thép của quân đội Macedonian lập tức sụp đổ tan tành. Không còn khái niệm cấp bậc, quân luật hay tình đồng đội thiêng liêng. Các tướng sĩ từng kề vai sát cánh nay lao vào cấu xé, vung nắm đấm vào mặt nhau chỉ để tranh giành từng giọt nước đục ngầu đọng lại trong những vũng bùn hiếm hoi xuất hiện sau một cơn mưa rào lướt qua. Những người lính bị thương, những kẻ yếu đuối hoặc bệnh tật bị đồng đội bỏ lại phía sau không một chút xót thương. Giữa hoang mạc tịch liêu, không một cá nhân nào đủ sức lực để chìa tay ra cứu giúp người khác, bởi chính bản thân họ cũng đang thoi thóp giành giật từng hơi thở với tử thần.
Chính vào thời khắc cơ thể vật lý chạm đến giới hạn tận cùng của sự chịu đựng, bộ não con người bắt đầu mất đi sự minh mẫn. Khả năng nhận thức bị nhiệt độ bóp méo, ranh giới mỏng manh giữa thực tại tàn khốc và ảo mộng êm đềm bị xóa nhòa. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để sa mạc Gedrosian giáng xuống một đòn tấn công tâm lý vô tiền khoáng hậu, thao túng tâm trí và tàn phá linh hồn những chiến binh đang trên bờ vực thẳm.
Đòn tra tấn tâm lý tàn độc nhất của tự nhiên
Bóng tối thực sự của Gedrosian không ngự trị vào ban đêm mà hiện hình giữa lúc ánh mặt trời chói lòa nhất. Phóng tầm mắt về phía chân trời, những người lính khát nước bất ngờ chứng kiến, ở khoảng cách vài dặm phía trước là những hồ nước khổng lồ tuyệt đẹp, mặt nước xanh biếc lấp lánh phản chiếu bầu trời trong vắt.
Ánh sáng lấp lánh của dòng nước diệu kỳ ấy đã đánh thức bản năng sinh tồn hoang dại và nguyên thủy nhất trong mỗi con người. Cảnh tượng diễn ra sau đó trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng được khắc sâu trong các trang biên niên sử. Hàng ngàn binh lính đồng loạt vỡ trận. Đôi mắt họ đỏ ngầu, long sòng sọc chứa đựng một sự điên dại khó tả. Những chiến binh từng kiên gan cầm giáo đối đầu với bầy voi chiến Ấn Độ nay điên cuồng lột bỏ những tấm áo giáp bằng đồng đang nóng như áp chảo. Họ quăng ném gươm giáo, khiên chắn xuống mặt cát, trút bỏ mọi thứ đồ vật bảo vệ sự sống để đổi lấy sự nhẹ nhõm. Họ gào thét, dùng chút sức lực cuối cùng để chạy thục mạng về phía ánh sáng xanh huyền diệu đó.
Trò chơi cút bắt tử thần bắt đầu mở màn. Đám đông lính tráng càng cố gắng chạy nhanh về phía trước, "hồ nước" ấy lại càng lùi ra xa. Chạy mãi, đuổi mãi trong cơn mê sảng, cho đến khi quỵ xuống vì kiệt sức, thứ ảo ảnh xinh đẹp kia cũng vô tình tan biến vào hư không, trả lại sự thật trần trụi: vẫn là những đụn cát khô khốc, nóng rãy. Tia hy vọng vừa được thắp lên đã bị dập tắt phũ phàng, đẩy tinh thần con người rơi tự do xuống đáy vực sâu tuyệt vọng.
Đòn tra tấn tâm lý tàn bạo lặp đi lặp lại không hồi kết trong suốt những ngày hành quân, vắt kiệt giọt sinh lực và sự tỉnh táo cuối cùng của đại quân viễn chinh. Những chiến binh dạn dày sương gió ngã gục trên mặt đất rực lửa, mười đầu ngón tay cào cấu mặt cát trong sự bất lực. Môi họ nứt nẻ rướm máu, cổ họng phát ra những tiếng kêu gào khô khốc cầu xin sự thương xót của các vị thần. Cuối cùng, họ chết khô dưới sức nóng thiêu đốt, đôi mắt mở trừng trừng vẫn hướng về phía chân trời, nơi những "hồ nước ma quỷ" tiếp tục nhảy múa trêu ngươi những kẻ đến sau. Cuộc hành trình qua hoang mạc Gedrosian đã cướp đi sinh mạng của hơn nửa quân số dưới trướng Alexander Đại đế. Ước tính có từ 12.000 đến 30.000 sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại dưới những lớp cát vàng.
Alexander Đại đế phải đổ nước đi để thể hiện đồng cam cộng khổ với binh sĩ
Lời giải thích khoa học cho cơn ác mộng lịch sử
Bóc tách lớp áo khoác huyền bí của những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa, dưới góc nhìn sắc bén của vật lý hiện đại, những con quỷ khát máu ẩn nấp ở Gedrosian thực chất lại hoàn toàn vắng bóng. Trò chơi khăm chết chóc cướp đi sinh mạng hàng vạn người thực ra là một hiện tượng quang học tự nhiên quen thuộc - "ảo ảnh quang học".
Hiện tượng này được hình thành dựa trên một cơ chế vật lý vô cùng chặt chẽ liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng. Vào những ngày nắng gắt đổ lửa, bề mặt cát sa mạc hấp thụ nhiệt lượng khổng lồ và trở nên nóng rực. Lượng nhiệt này trực tiếp nung nóng lớp không khí mỏng nằm áp sát mặt đất. Cùng lúc đó, lớp không khí ở phía cao hơn lại giữ được nhiệt độ mát hơn và có mật độ đậm đặc hơn hẳn. Khi những tia sáng phản chiếu từ bầu trời trong xanh truyền xuống, đi qua ranh giới giao thoa giữa hai lớp không khí có sự chênh lệch nhiệt độ và mật độ quá lớn này, tốc độ của ánh sáng bị thay đổi khiến chúng bị bẻ cong đi. Quỹ đạo của các tia sáng tạo thành một đường cong hình chữ U hướng ngược lên trên, đi thẳng vào võng mạc của người quan sát từ khoảng cách xa.
Chính tình trạng ánh sáng bị bẻ cong kỳ dị đã lừa gạt hệ thống thị giác của con người. Bộ não chúng ta luôn mặc định diễn dịch rằng ánh sáng truyền đi theo một đường thẳng tắp. Do đó, khi mắt tiếp nhận những tia sáng từ dưới đất hắt ngược lên, não bộ tự động đưa ra kết luận rằng có một mảnh trời xanh thẳm đang nằm trải dài ngay trên mặt đất. Thêm vào đó, lớp không khí nóng dưới đáy liên tục bốc lên cao tạo ra hiện tượng nhiễu động nhiệt (heat haze), khiến hình ảnh bầu trời phản chiếu bị biến dạng, gợn sóng lăn tăn y hệt như những gợn nước đang xao động trước gió. Đối với những người lính đang chìm sâu trong trạng thái mê sảng vì mất nước nghiêm trọng, sự kết hợp hoàn hảo giữa màu xanh của bầu trời và hiệu ứng rung động của không khí đã tạo ra một bức tranh ảo thị sống động về những hồ nước mênh mông, đầy sức cám dỗ, dẫn dắt họ lao mình vào cánh cửa của thần chết.
Vượt qua vô vàn gian truân và những tổn thất không thể bù đắp, Alexander Đại đế cuối cùng cũng dẫn dắt được đội ngũ tàn quân tả tơi thoát khỏi Gedrosian. Chuyến hồi hương định mệnh này được giới sử học đánh giá là một trong những thất bại thảm hại nhất trong toàn bộ cuộc đời cầm quân oanh liệt của vị bá vương xứ Macedonia. Thất bại ấy đến từ sự thịnh nộ của tự nhiên. Ảo ảnh chết chóc Gedrosian lưu truyền qua hàng thiên niên kỷ như một bài học lịch sử vĩ đại về giới hạn sinh tồn và sự mỏng manh của tâm trí con người.
Ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng hướng mạnh đến nhóm khách hàng trung niên - những người sẵn sàng chi mạnh tay để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh.
Trước biến động từ chiến tranh Trung Đông, Hàn Quốc nâng mức báo động an ninh năng lượng và áp dụng loạt biện pháp thắt chặt tiêu thụ nhiên liệu nghiêm ngặt.