Góc quê trong nhà giữa phố

09/08/2017 - 15:34

PNO - Hôm qua, bố lại mang về một cái chum to và mấy gốc sen, súng. Nay mai thôi, ở trước sân, sẽ có một góc quê nho nhỏ được hình thành, mỗi ngày một chút, một chút…

Đám con vừa ăn vừa xuýt xoa cơm nấu nồi đất ngon hơn nồi điện, cá kho thật nhừ thật thấm, ăn vào còn thấy mùi khói thoang thoảng. Bố gật đầu: “Bố nhớ mùi khói!”.

Chiều chiều, bố mang ghế với cái rựa ra góc sân ngồi chẻ củi, tiếng côm cốp cứ thế vang đến tối muộn. Bố vào nhà với cái áo thun ướt đẫm, mặt đỏ bừng, lại thêm vài vết muỗi cắn. Mẹ trêu: “Đang yên, đang lành…”.

Goc que trong nha giua pho
Vùng quê yên lành

Yên lành thiệt chớ, nhà không giàu nhưng bếp ga bếp điện có đủ, cần gì chỉ cần bật bếp, mấy phút là xong, tự dưng bố đi mua về một xe củi hơn triệu bạc, và chiều chiều hì hục chẻ, xếp gọn thành đống. Cái kiềng sắt xoắn bấy lâu treo góc bếp được lấy xuống, bố vo ít giấy báo hì hục nhóm lửa, khói um một góc. Mẹ kêu, bố hỉ hả cười: “Chiều nay nhà mình nấu cơm bếp củi đi!”.

Mẹ không trả lời, bố làm thật, bố lui cui tìm cái nồi đất, hì hục chùi rửa. Không chỉ nấu cơm, bố còn kho cá bằng bếp củi. Nhìn bố tất bật với nước, lửa, nồi đất, đám con mắt tròn mắt dẹt, định bảo bố rảnh quá hay sao thì thấy mẹ nháy mắt. Đám con chỉ dám trầm trồ vài câu rồi bấm nhau rút lui, lâu lâu đi qua dòm một cái rồi thì thầm: “Nhìn bố hí hửng lắm”, “Kệ đi! Bố thích cứ để bố làm!”.

Bố nóng tính và quyết đoán, làm gì là phải làm cho bằng được, nhiều khi không cần nói, chỉ làm. Lúc chiều nghe mẹ than, bố đã có vẻ không vừa ý, nay đám con đứa câu ra câu vào bố nổi cáu thì nguy. Ngày còn đi làm, nhân viên  của bố không hiểu chủ quan sao mà năm đó đều rớt thẳng cẳng trong kỳ thi nâng bậc, bố điên lắm, “xạc” cho một trận gần nửa ngày.

Goc que trong nha giua pho
Khói bếp

Tăng bậc là tăng lương, để được tham gia kỳ thi, mọi người phải đạt lao động tiên tiến ba năm liền chứ dễ đâu. Bố bắt các chú ngày thực hành, đêm lý thuyết, đợi ba năm sau "phục thù". Kết quả, các “đệ tử” của bố đậu ngon lành, có chú còn vượt luôn hai bậc khiến tên bố cứ được "bêu" lên trong các cuộc họp tổng kết, tiếng còn lan ra tận tổng công ty. 

Bữa tối, mâm cơm có vầng cháy vàng ruộm, giòn tan, nồi cá kho còn sôi lục bục thơm phưng phức. Đám con vừa ăn vừa xuýt xoa kêu nấu cơm nồi đất công nhận ngon hơn nồi điện, cá kho thật nhừ thật thấm, ăn vào miệng còn thấy mùi khói thoang thoảng. Bố gật đầu: “Bố nhớ mùi khói!”. Đám con nhìn nhau, đi công nhân mấy chục năm, nay về hưu bố mẹ không về quê mà ở lại thành phố cho gần con cháu, nhưng trong lòng vẫn đau đáu vọng quê. May sao nhà có sân rộng, lại có vườn, bố “quy hoạch” thành một góc quê giữa phố.

Góc vườn kia là chuồng gà, có nơi cho gà đẻ, gà ấp, dọc theo bức tường bên dưới là mấy luống rau xanh, trên đầu là giàn bầu bí mướp. Xa hơn một chút ra cổng là giàn gấc ê hề trái xanh đỏ. Nhà còn có thêm đôi chó và hai đứa cháu. Bố mẹ về hưu mà còn bận bịu hơn đi làm, nhưng bố mẹ vẫn luôn có cảm giác thiêu thiếu gì đó.

Goc que trong nha giua pho
Góc quê trong nhà giữa phố

Và bố chợt nhớ, mùi khói mỗi chiều lãng đãng bay lên từ nóc bếp. Mua xe củi, bố tự chẻ, bàn tay anh thợ ngày nào quen với cờ lê, kìm, búa, nay phồng rộp. Đám con áy náy, bố gạt đi nói không sao, ngày xưa bố còn quai búa mệt gấp mấy. Đám con nhe răng cười, cùng bố lơ đi số tuổi bố đang mang, tích cực ủng hộ.

Nhìn đám con tranh nhau miếng cơm cháy, bố lặng lẽ cười. Chiều chiều, khi bố chẻ củi hay vun vén đám rau cỏ, mẹ xách cái quạt máy ra để sau lưng bố, xua đi cái nóng cuối ngày và đám muỗi cứ nhè lúc nhập nhèm tối mà lao ra, con nào con nấy to tướng, đen kịt, đốt một cái là cả tuần sau còn sưng ngứa.

Hôm qua, bố lại mang về một cái chum to và mấy gốc sen, súng. Nay mai thôi, ở trước sân, sẽ có một góc quê nho nhỏ được hình thành, mỗi ngày một chút, một chút…

Và đám con, sinh ra và lớn lên ở phố, vẫn thấy lòng mình quê thật quê. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI