Báo Phụ Nữ TPHCM đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ - bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1, từ đó giúp quý phụ huynh nhận diện các dấu hiệu, nguyên nhân, và các sai lầm thường gặp của người lớn, đồng thời đưa ra lời khuyên thiết thực để đồng hành cùng con vượt qua những cảm xúc tiêu cực.
Thưa bác sĩ, trong hành trình lớn lên của một con người, khó tránh những cảm xúc tiêu cực. Vậy cha mẹ có cách nào nhận biết đâu là bất ổn thoáng qua của con và khi nào đã là một kiểu suy nghĩ tiêu cực nghiêm trọng cần can thiệp?
Cảm xúc tiêu cực bất ổn thoáng qua thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và trẻ có khả năng tự phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, khi cảm xúc tiêu cực kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, đó chính là điểm bất thường mà cha mẹ cần lưu ý. Ví dụ, trẻ cứ mãi buồn bã, bực bội, cáu gắt, đổ lỗi, trách móc kéo dài từ 6 tháng trở lên. Đặc biệt, những dấu hiệu này tăng dần và gây ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt của trẻ, chẳng hạn như trẻ mất tập trung học, chán ăn, rối loạn giấc ngủ, hoặc không tham gia các hoạt động thể chất. Đây là lúc cha mẹ cần nghĩ đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ về tâm lý cho con.
 |
Tiến sĩ - bác sĩ Đinh Thạc - Trưởng Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 trao đổi cùng Báo Phụ Nữ TPHCM để giúp phụ huynh đồng hành cùng trẻ vượt qua các khủng hoảng tâm lý (ảnh: T. L.) |
Cảm xúc tiêu cực dạng này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với đứa trẻ?
Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ sẽ dần trở nên tự ti, bị cô lập, cảm thấy mình vô dụng, bất tài, tự xa lánh mọi người, khó hòa nhập với môi trường xung quanh.
Khi không thể kiểm soát cảm xúc tiêu cực, trẻ có thể có những hành vi phá phách, khóc lóc quá mức, dẫn đến rối loạn lo âu, thậm chí là trầm cảm và có hành vi tự làm tổn thương bản thân. Nghiêm trọng hơn cả là nghĩ tới tự tử và tự tử.
Có phải "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" như người xưa vẫn nói không, thưa bác sĩ?
Có rất nhiều nguyên nhân, có thể kể đến như: Yếu tố di truyền, khi trong gia đình có người gặp các vấn đề bất ổn về tâm lý tâm thần; yếu tố sinh học, như mất cân bằng chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ; hay yếu tố môi trường, xã hội, khi trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường, gia đình không hạnh phúc, bị lạm dụng, hoặc thiếu kỹ năng xã hội (không biết cách giao tiếp, không thể bày tỏ cảm xúc...).
Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi như vậy. Tôi xin kể về một trường hợp điển hình: Một bé gái tên là T. M. D. (sinh năm 2012, TPHCM) được mẹ đưa tới khám do biểu hiện chán chường, dứt khoát không chịu đi học, đòi bỏ học. Khi gia đình khuyên răn, bé không nghe lời mà quát tháo, thậm chí la hét rồi tự nhốt mình trong phòng. Ba mẹ bé rất lo lắng vì con mới học lớp 8 đã đòi bỏ học nên đưa bé đi khám tâm lý.
Sau khi thăm khám, bé được chẩn đoán bị stress cấp tính, nguyên nhân do áp lực từ môi trường học tập. Cụ thể, D. bị bạn bè trên lớp bắt nạt, trêu chọc, tẩy chay. Thế nhưng khi về kể với mẹ, người mẹ lại thường gạt đi, cho rằng con quá "công chúa", không chịu cố gắng thích nghi và hòa nhập với bạn bè. Chính vì vậy, thay vì tiếp tục tìm cách bày tỏ với ba mẹ, bé đã im lặng, co rút lại và phản ứng bằng cách đòi bỏ học, kích động dữ dội nếu nhắc tới chuyện phải đi học. Câu chuyện này nhấn mạnh vai trò của việc lắng nghe và thừa nhận cảm xúc của con kịp thời.
 |
Phụ huynh hãy khuyến khích con bộc lộ cảm xúc bằng lời nói thay vì bằng các hành động tiêu cực (ảnh minh họa: Freepik) |
Xin bác sĩ kể ra những sai lầm nào thường gặp của người lớn khi ứng xử với các cảm xúc tiêu cực của trẻ?
Người lớn, dù vô tình hay cố ý, thường mắc phải những sai lầm như không lắng nghe, không thừa nhận các cảm xúc tiêu cực của con khi con bày tỏ, cho rằng con giả vờ hoặc tự làm quá lên.
Họ cũng thường lảng tránh khi con chia sẻ vì quá bận rộn, khiến con mất hứng và không muốn thổ lộ nữa. Ngoài ra, sự giáo điều, chê bai, phán xét, so sánh con với bạn bè hoặc anh chị em, hay sử dụng bạo lực bằng lời nói, thậm chí là đánh con cũng là những sai lầm phổ biến.
Các bậc cha mẹ còn phạm lỗi khi tranh cãi trước mặt con. Về phía nhà trường, một số thầy cô thiếu tế nhị, phê phán trẻ trước mặt bạn bè hoặc quá đặt nặng bệnh thành tích trong học tập gây áp lực nặng nề cho trẻ. Cuối cùng, khi thấy con bất ổn, nhiều phụ huynh còn mất bình tĩnh hơn cả con và làm mọi chuyện rối tung lên.
Theo bác sĩ, phụ huynh cần làm gì giúp con kiểm soát và vượt qua các cảm xúc tiêu cực?
Để đồng hành cùng con, giúp con kiểm soát được cảm xúc tiêu cực, việc đầu tiên là ba mẹ cần bình tĩnh, từ đó mới biết được con đang thực sự cần gì.
Hãy tạo môi trường an toàn và tích cực cho con, tránh phê phán, chỉ trích và quan trọng là làm gương cho con trong cách quản lý cảm xúc của chính mình. Phụ huynh cần lắng nghe con, để con nói hết suy nghĩ, dành thời gian cho con cho dù có bận rộn tới đâu. Khi nghe con nói, cần tôn trọng, không ngắt lời, không phán xét.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần dạy con cách nhận biết, gọi tên cảm xúc tiêu cực để con có thể nhận diện. Khuyến khích con bộc lộ bằng lời nói thay vì bằng hành động tiêu cực như đập phá hay la hét. Sau khi con nói ra, cần cùng con tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề, đối phó với cảm xúc tiêu cực. Một số cách giải tỏa hữu hiệu có thể là thiền, hít thở sâu, nghe nhạc, vẽ tranh, hoặc viết nhật ký. Cuối cùng, đừng tiếc lời khen, lời động viên con, hãy khen những gì trẻ làm được, làm tốt và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì sa đà vào các thiết bị điện tử.
Đối với nhà trường và thầy cô cần tinh tế, không chê trách khi trẻ có điểm số kém trước mặt bạn bè. Thay vào đó, cần có cách khuyến khích, khích lệ và trao đổi riêng với trẻ một cách tế nhị.
Xin cám ơn bác sĩ!
Thanh Huyền (thực hiện)
Trẻ nhỏ thời nay khó kiềm chế cảm xúc nên dễ nóng giận, hành xử bạo lực với bạn, thiếu lễ phép với cha mẹ, thầy cô? Có cách nào hạn chế cảm xúc tiêu cực, hóa giải xung đột ở trẻ hay không? Là cha mẹ, là giáo viên, là những người quan tâm tới giáo dục..., mời bạn tham gia bàn luận về vấn đề này. Bài viết xin gửi tới hộp thư điện tử: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng và đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn. |