Giấu hay nói thật với con khi gia đình khốn khó?

14/05/2025 - 06:00

PNO - Tôi chủ quan khi nghĩ vợ chồng có công việc ổn định đã là một sự đảm bảo vững chắc cho tương lai gia đình.

Nỗi lo lắng cho tương lai trước làn sóng tinh giản của nhiều gia đình. Ảnh minh họa Freepik
Nỗi lo lắng cho tương lai trước làn sóng tinh giản của nhiều gia đình. Ảnh minh họa: Freepik

Trong guồng quay tinh giản nhân sự, thu gọn bộ máy của các cơ quan, ở tuổi 52, tôi bỗng trở thành một mắt xích yếu, có nguy cơ bị loại khỏi công việc ổn định bao năm qua. Cùng lúc đó, chồng tôi, cũng đứng trước bờ vực tương tự tại công ty anh đang làm. Điều này khiến chúng tôi đối diện thực tế: nỗi lo lắng về tương lai của cả gia đình.

Trước đây, cuộc sống của gia đình 4 người chúng tôi tuy không dư dả nhưng khá ổn. 2 con tôi, một bé lớp 8, một bé lớp 9, được tạo điều kiện học hành đầy đủ, cả chính khóa lẫn năng khiếu như nhạc, vẽ, tiếng Anh… Vợ chồng tôi thường cho các con đi xem phim, đi ăn bên ngoài vào cuối tuần. Và mỗi năm các con đều được đi du lịch xa 1-2 lần. 2 chuyến du lịch xa mỗi năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức đẹp của các con. Chính vì vậy, thu nhập của vợ chồng gần như “tháng nào xào tháng đó”, sự tích lũy không đáng kể.

Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ vợ chồng có công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ đủ đầy và bảo hiểm y tế cho cả nhà là một sự đảm bảo vững chắc cho tương lai.

Khi cả tôi và chồng đều có nguy cơ mất việc, những cuộc bàn bạc lo âu trở thành chủ đề thường nhật. Chúng tôi tính toán đến những phương án chật vật hơn, như việc tôi sẽ mở một quầy thức ăn nhanh nhỏ ở vỉa hè để kiếm thêm thu nhập, chồng sẽ chạy xe công nghệ.

Những toan tính của người lớn vô tình tạo nên một bầu không khí căng thẳng, khiến 2 đứa con tôi cảm nhận được sự thay đổi bất thường.

Thế nhưng, thay vì bày tỏ trực tiếp với ba mẹ, các con lại chia sẻ nỗi lo lắng với bạn bè. Tôi ngỡ ngàng khi nghe người bạn thân kể lại: con gái lớp 9 của tôi đã tâm sự với con của bạn rằng: “Nhà mình mẹ sắp mất việc phải ra vỉa hè bán. Ba mình sẽ chạy xe công nghệ, không biết mai mốt mình còn được đi học không...”. Thậm chí, con còn ấp ủ ý định đi phụ bán cà phê đêm, hay làm thêm việc gì đó để giúp đỡ ba mẹ.

Lời kể của cô bạn như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Nỗi lo lắng đã vô tình biến tôi thành người mẹ vô tâm. Tôi chợt nhớ ra những biểu hiện khác lạ gần đây của con. Con hay ngồi thừ người bên bàn học, đôi mắt đượm buồn. Con đòi nghỉ học vẽ, học nhạc với lý do “con cần dành thời gian cho các môn chính khóa để sắp thi chuyển cấp”.

Hóa ra, đằng sau những lời nói đó là cả một trời lo lắng về tương lai bất định của gia đình.

Ban đầu, tôi nghĩ việc cho con biết về những khó khăn sắp tới là cần thiết để con hiểu và cùng gia đình tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi. Nhưng có lẽ, tôi đã sai. Sự lo lắng của người lớn đã vô tình trở thành gánh nặng tâm lý cho những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học. Thay vì tập trung vào việc học, các con lại phải gồng mình đối diện với những nỗi lo mà lẽ ra các con chưa cần phải gánh vác.

Giờ đây, tôi thực sự phân vân. Liệu tôi có nên tiếp tục chia sẻ những khó khăn với con hay cố gắng giấu kín mọi chuyện? Làm thế nào để các con vừa hiểu được tình hình thực tế của gia đình, vừa không bị áp lực và mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ?

Tôi biết rằng, giai đoạn này cả gia đình cần phải đồng lòng vượt qua, nhưng tôi không muốn các con bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng. Tôi thực sự bối rối, không biết đâu là cách tốt nhất lúc này....

Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI