Giao nhà cho người giúp việc để đi chơi xuyên tết

19/02/2026 - 06:00

PNO - Một gia đình đón giao thừa trên máy bay, việc nhà, việc khói nhang suốt tết giao trọn cho người giúp việc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Hôm giao thừa, ở phòng chờ của sân bay Nội Bài (Hà Nội), tôi ngồi kế một gia đình 4 người. Họ vừa đi Sapa về, tôi nghĩ thế, vì chiếc khăn H’Mông trên vai 2 cô gái rất sặc sỡ với mẫu thêu đặc trưng.

"Nếu chuyến bay này không kịp tới TPHCM lúc 0 giờ thì sao? Chúng ta đón Giao thừa trên trời à?”, tôi đùa bắt chuyện.

Người mẹ cười lớn: “Chúng tôi đón Giao thừa trên trời nhiều năm rồi. Năm nay đủ 4 người thế này chứ có năm chỉ vợ chồng già, vì 2 đứa này không chịu về nước ăn tết”. Có năm chúng tôi còn trải nghiệm Giao thừa trên chuyến xe rong ruổi tận nước Mỹ cô à".

Tôi nhìn kỹ hơn. Họ không “già” như cách chị vừa nói. Chắc chị tầm U50, anh tầm U60, cả 2 đều có phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ điển hình kiểu trung niên hiện đại sống ở thành phố lớn. 2 cô con gái thì rõ là Gen Z: tóc nhuộm, váy ngắn, giày sneaker, điện thoại không rời tay.

Theo lời anh chị thì cả 2 cô đều từng là du học sinh, giờ làm các công ty nước ngoài nên tư duy rất thoáng. “Chúng nó làm cách mạng tết lâu rồi,” người mẹ nói vui. “Mình cũng phải theo tụi Gen Z thôi", người cha cười.

Tôi hỏi thêm: “Vậy ai ở nhà nhang khói?”. “Có bà giúp việc”, chị trả lời tỉnh bơ.

Câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Chị U50 kể, bà giúp việc có chồng làm bảo vệ theo ca tại bãi xe của một trung tâm thương mại TPHCM mở cửa xuyên tết. Con gái đã học xong đại học kinh tế, ra trường vài năm, lương chưa quá 15 triệu đồng một tháng nên vẫn thuê trọ cùng bạn.

Mấy năm nay, cứ đến tết, gia đình 3 người ấy lại tụ về căn nhà của anh chị chủ để ăn tết cùng nhau. Quê họ tận An Giang, nếu đi thì đường vừa xa vừa vất vả. Chưa kể, ngôi nhà bỏ không đã nhiều năm, phải về từ rất sớm mới có thể dọn dẹp tươm tất.

“Yêu cầu của chúng tôi chỉ là thắp nhang đủ các cữ trên bàn thờ, tưới cây, chăm chó. Còn lại, mọi thứ trong nhà cứ dùng tự nhiên”, chị nói.

Tôi khá bất ngờ. Trong khi nhiều người vẫn xem chuyện giữ nhà ngày tết là trách nhiệm nặng nề, ở đây nó lại trở thành một thỏa thuận linh hoạt: Gia chủ đi du lịch, người giúp việc có không gian sum họp, mỗi bên đều có lợi ích riêng.

“Nếu chị ấy đòi về quê thì chúng tôi không dám đi xa quá một ngày,” chị khách cười phân tích tiếp: “Cây xanh với thú cưng giờ thân thiết lắm. Một cây nhỏ lụi tàn cũng xót. Chó còn gửi dịch vụ, tuy tốn tiền nhưng cũng thu xếp được, được chứ cây thì không. Nhờ hàng xóm tưới có thể họ không hiểu cái cây của mình, tưới sai là cây chết”.

Những chi tiết nhỏ nhưng đủ nói về lối sống của gia đình này: tết không chỉ xoay quanh bàn thờ hay tiêu dùng mua sắm, mà còn là cách họ chăm chút những điều gắn bó ngày thường.

Chị trung niên kể thêm, thời mẹ ruột của chị còn sống, chuyện cúng kiếng lễ nghĩa rất nguyên tắc. Tết là chuỗi ngày căng thẳng của cả mẹ và con. Lấy chồng miền Trung, quy tắc dòng tộc lại càng nghiêm ngắn. Nhiều năm liền, chị gần như không có một cái tết thảnh thơi. Cứ gần tết là phải ôm 2 con nhỏ về làm dâu, làm đủ các loại bánh trái, mứt tết, đồ ăn...

Rồi 2 con lớn lên, đi học xa. Có năm chỉ còn 2 vợ chồng ở TPHCM đón giao thừa. Ban đầu anh chị rất buồn, sau buộc phải quen, rồi từ từ tìm cách cho hết buồn. Khi các con về nước làm việc ở TPHCM và Vũng Tàu, chúng lại đưa ra một quan điểm khác: Tết là dịp duy nhất trong năm không còn deadline, chúng cần được nghỉ ngơi chứ không phải chạy đua mua sắm hay hoàn thành việc đủ đầy thờ cúng cho giống nhà người ta.

"Thế là có năm Giao thừa chúng lê la ngoài đường Nguyễn Huệ xem bắn pháo hoa. Mùng Một chúng hẹn hò bạn bè đi cà phê. Mùng Hai đã xách balo du lịch. Ba mẹ ban đầu sốc, sau… kiếm cách đi theo luôn cô ạ". Người mẹ nói và cho tôi biết sau chuyến du lịch Tây Bắc cùng cha mẹ này, đến mùng Ba là các cô gái lại lên đường đi tour ngắn ngày ở nước ngoài. Năm nào chọn tour dài ngày như đi Tây Tạng hay đi Nga thì các cô sẽ xa nhà xuyên tết.

Chuyến bay của chúng tôi cất cánh chậm hơn dự kiến, đồng hồ gần chạm 0 giờ khi máy bay hạ cánh. Tôi xuống sảnh ga đến tại Tân Sơn Nhất cùng gia đình 4 người. Họ nắm tay nhau ra ngoài chỗ bắt taxi, rất thong dong, tự tại. Có lẽ họ cũng như tôi, không thể về nhà kịp thời điểm Giao thừa, mà phải ngắm pháo hoa qua cửa xe taxi. Đó không phải hình ảnh tết truyền thống mà tôi từng quen, nhưng đó là một trải nghiệm ấm áp rất khác.

Chúng tôi đã hạ cánh lúc gần 0g, thành phố bắt đầu đì đùng pháo hoa (ảnh: HP)
Chúng tôi đã hạ cánh lúc gần 0g, thành phố bắt đầu đì đùng pháo hoa (ảnh: HP)

Tôi chợt nghĩ về ba mẹ mình và ba mẹ của anh chị trung niên. Thế hệ trước gắn tết với nghi thức, với trách nhiệm; còn thế hệ chúng tôi và đám con cái Gen Z, tết đang dịch chuyển dần sang nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm và quyền lựa chọn.

Có người sẽ cho rằng đó là sự lỏng lẻo, mất truyền thống. Nhưng nhìn gia đình ngồi cạnh tôi đêm Giao thừa ở phòng chờ sân bay Nội Bài, tôi không thấy sự đứt gãy truyền thống mà thấy sự thích nghi, gắn kết. Họ vẫn giữ bàn thờ được tươi hoa, thơm mùi nhang khói. Vẫn có người chăm cây, chăm chó. Chỉ khác là họ không còn đặt nặng việc phải có mặt ở một tọa độ cố định vào đúng thời khắc Giao thừa.

Taxi của họ đã tới, gia đình 4 người chào tôi, hoạ tiết khăn H’Mông vẫn rực rỡ trên vai 2 cô gái. Xe của tôi tới sau đó một lúc, tôi cũng không vội vàng gì, thong thả nghe tiếng đì đùng pháo hoa từ xa và chờ chiếc taxi của mình...

Hải Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI