Con gái lấy chồng xa, mẹ không thể đợi con về để nói lời từ biệt

18/07/2017 - 10:26

PNO - “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hãy an nghỉ mẹ nhé. Con thật ngu dại khi lấy chồng xa mẹ ơi. Con gái của mẹ đã sai rồi".

Mẹ sinh ra tôi khi mẹ chỉ mới 23 tuổi. Thời điểm ấy, mẹ đang học năm cuối đại học. Vì có bầu ngoài ý muốn với người bạn trai Sở Khanh của mình, mẹ đã phải bỏ học giữa chừng.

Một mình mẹ vật lộn đi làm thêm tối ngày giữa đất Hà Nội để mưu sinh, để tích trữ tiền sinh đẻ. Ngày ấy, ông bà ngoại không biết mẹ có bầu. Mẹ giấu ông bà ngoại, giấu tất cả bạn bè vì mẹ biết, nếu nói ra bí mật này, mẹ có thể bị họ ép phá thai và mất tôi mãi mãi.

Ngày mang bầu tôi, mẹ kể rằng, đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ đều chẳng dám ăn, dám uống mà tích cóp hết để dành ngày đi đẻ và sau sinh. Từ lúc có bầu, thỉnh thoảng lắm mẹ mới dám mua sữa bầu, mua sắt, canxi để uống. Cho tới khi sắp đi đẻ, mẹ tích cóp được 60 triệu đồng. Số tiền này đủ để mẹ chi trả viện phí và duy trì cuộc sống 3 tháng sau sinh.

Con gai lay chong xa, me khong the doi con ve de noi loi tu biet

Sinh tôi ra trên đời nên khi tôi chào đời, tôi là tất cả đối với mẹ. Ảnh minh họa

 

Vì quyết tâm sinh tôi ra trên đời nên khi tôi chào đời, tôi là tất cả đối với mẹ. Dù thiếu hụt tình yêu của bố, nhưng cuộc sống của tôi luôn êm ả, hạnh phúc vì có mẹ yêu thương hơn gấp 2-3 lần những người mẹ khác. Mẹ cứ cố đi làm, phát triển kinh doanh bên ngoài. Trời cũng thương mẹ nên cho mẹ làm ăn phát đạt. Cuộc sống của mẹ con tôi tuy chẳng giàu sang bằng ai nhưng cũng đã bắt đầu dư dả, có của ăn của để. Mẹ thì vẫn cực nhọc hơn khi vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy tôi nên người.

Dù bận rộn với công việc kiếm tiền mưu sinh, nhưng mẹ để ý chăm sóc tôi từng ly từng tý. Mẹ vừa nghiêm nghị để dạy dỗ, uốn nắn tôi vừa tràn trề tình yêu thương. Để rồi càng lớn, tôi càng yêu thương mẹ và trân trọng công sức của mẹ đã nuôi dạy tôi nên người. Cứ mỗi lần nhổ tóc sâu cho mẹ, nhìn thấy tóc mẹ đã bạc mà khóe mắt tôi cay cay. Tôi chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe.

Ngày tôi dẫn một chàng trai về nhà ra mắt mẹ. Mẹ rất ưng anh nhưng mẹ vẫn buồn. Mẹ bảo rằng, mẹ không cấm cản tình yêu nhưng con gái lấy chồng xa nhà 300-400 km thì mẹ buồn lắm. Nhưng vì quá yêu người đàn ông đó nên đây là lần đầu tiên tôi không nghe lời mẹ mình. Và vì thương con, nên mẹ vẫn tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng.

Lấy chồng xa, tôi bỏ lại mẹ một mình trong căn nhà rộng lớn để về với nhà chồng. Nhớ mẹ, thương mẹ tột cùng nhưng tôi cũng chỉ gọi điện về thăm mẹ mỗi ngày. Những năm tôi chưa có con, tôi về Hà Nội thăm mẹ một năm vài lần. Nhưng từ khi có con, số lần về thăm mẹ của vợ chồng tôi ngày càng thưa vắng. Một năm tôi về nhà được 1-2 lần. Thậm chí có năm, tôi chỉ về nhà vào dịp Tết.

Lần nào về thăm mẹ, 2 mẹ con tôi cứ thức xuyên đêm để ngồi nói chuyện với nhau. Những lần ấy, tôi tình cờ nhìn xuống tay mẹ thấy những ngón tay mẹ tuy vẫn rất trắng hồng nhưng da thì đã nhăn nheo, không còn căng mọng khi mọi khi nữa. Tôi nhủ thầm “Mẹ đã già rồi”. Vậy mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ, mẹ vẫn còn trẻ như ngày tôi còn đang đi học. 

Con gai lay chong xa, me khong the doi con ve de noi loi tu biet
Con về không kịp

Mỗi ngày, nghĩ đến mẹ ngày càng già đi, là lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo sợ. Tôi sợ một ngày, tôi chẳng còn mẹ nữa để có thể về thăm, chẳng còn mẹ nữa để mẹ chỉ bảo, là chỗ dựa cho tôi lúc mệt mỏi. Bởi thế, tôi thường xuyên gọi điện về hỏi thăm mẹ và thu xếp về thăm mẹ ngay khi có thể.

Cho tới một ngày, đang đi lấy tiền hàng thì tôi nhận được điện thoại từ số máy của mẹ. Nhưng không phải lời mẹ nói mà là bác của tôi. Bác tôi nói rằng, vợ chồng tôi phải về với mẹ ngay, mẹ không xong rồi. Nghe tin dữ về mẹ, tôi muốn xỉu ngay tại chỗ nhưng cố gọi chồng về nhà ngay trong đêm ấy.

Nhưng khi vừa bước về cổng ngõ, tôi đã thấy có rất nhiều người vây quanh giường mẹ nằm. Mẹ tôi chẳng kịp chờ đợi tôi để nói lời từ biệt nữa rồi. Mọi người bảo, mẹ đã ngóng chờ tôi về mãi nhưng tôi về quá chậm nên bà đành phải ra đi trước. Thật chua xót cho phận con gái lấy chồng xa quá, đến khi mẹ chết tôi còn không kịp được gặp mẹ mình.

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hãy an nghỉ mẹ nhé. Con thật ngu dại khi lấy chồng xa mẹ ơi. Con gái của mẹ đã sai rồi. Còn gì đau đớn hơn khi con mất mẹ. Ngày thường cũng chẳng ở bên để chăm sóc mẹ được. Con tệ quá phải không mẹ ơi. Mẹ hãy tha thứ cho con”. Tôi cứ thế nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của mẹ để gào khóc và xỉu tại chỗ. Tỉnh lại tôi cứ điên điên khùng khùng lúc khóc lúc cười vì quá đau đớn.

Con gai lay chong xa, me khong the doi con ve de noi loi tu biet

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hãy an nghỉ mẹ nhé". Ảnh minh họa

 

Ngày đưa tiễn mẹ, xót thương mẹ nằm dưới đất lạnh lẽo, tôi khóc ngất vì đau đớn. Sau đám tang, tôi đưa tạm một di ảnh của mẹ về nhà rồi cứ thế ốm lên ốm xuống. Có nhiều lúc, nếu không vì chồng và con thơ, chắc tôi cũng đã muốn đi theo mẹ.

Thế mới biết, phận con gái lấy chồng xa dù thương yêu mẹ bao nhiêu cũng chưa bao giờ là sung sướng. Bố mẹ đứt ruột sinh con ra, nuôi con lớn, đến khi con lấy chồng xa là xem như mất con. Mỗi lần nghĩ đến mẹ ở nhà phải nhờ cậy người hương khói, tôi càng sốt ruột và não lòng.

Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI