 |
| Học sinh 11A2 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) trong lần đi tham quan các trường đại học (ảnh tác giả cung cấp) |
Những ngày tháng 11, học sinh rộn ràng tập hát tập múa, làm báo tường, trang trí sân trường, lớp học. Chỗ này thêm tấm băng rôn, chỗ kia thêm vài chậu hoa. Sân trường dường như rực rỡ hơn, học sinh dường như ngoan hơn. Tôi bỗng nao nao trong dạ.
Ngày 20/11 hàng năm là ngày tri ân nghề giáo, là ngày để học sinh nói lời cảm ơn thầy cô. Nhưng cũng là ngày để thầy cô nhìn lại mình, nhắc nhở bản thân phải luôn tu dưỡng để làm tốt nhiệm vụ người đưa đò.
Chúng tôi hay nói vui với nhau: nghề giáo không những gánh trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho học sinh, dạy dỗ các em nên người, mà còn gánh cả ước mơ và kỳ vọng của phụ huynh.
Đầu năm học nào tôi cũng tiếp xúc với khá nhiều phụ huynh. Các anh chị vừa hoang mang vừa lo lắng. Không lo lắng sao được khi lũ trẻ như thể những chú ngựa non, có thể vùng chạy khỏi vùng đất an toàn. Không lo lắng sao được khi phía trước là tương lai cuộc đời con.
Có chị phụ huynh than với tôi, con chị ham chơi, hay cãi, không chịu học. Chị nói: “Tôi giao con cho thầy, thầy muốn phạt kiểu gì cũng được. Ở nhà ba mẹ bó tay rồi”. Tôi vừa buồn cười vừa thương.
Tôi biết phụ huynh vất vả, hy sinh rất nhiều để con được học hành. Cho nên chỉ cần một chút lơ là của đứa con cũng khiến cha mẹ lo sốt vó. Nhưng viên phấn trong tay thầy cô không phải cây đũa thần, có thể ngay lập tức biến những đứa trẻ ham chơi thành học sinh giỏi và ngoan ngoãn.
Tôi biết đứa trẻ nghịch ngợm kia chỉ muốn gây sự chú ý, muốn chứng tỏ bản thân. Tôi giao cho em làm lớp phó trật tự. Nhờ em tổng hợp những kiến thức trong các sách tôi chọn lọc để em lấy lại kiến thức căn bản. Tôi ở cạnh em thời gian khá dài, vừa khuyên nhủ, vừa khơi gợi ước mơ, đặt lên vai em niềm tin và kỳ vọng. Được tôi tin cậy, khơi gợi những ưu điểm khiến em dần tự tin vào bản thân. Giữa năm học, em học khá lên. Cuối năm, điểm số của em vượt trội hơn năm trước. Gặp tôi, mẹ em cười mà mắt rưng rưng: "Tôi tưởng nó 'tiêu' rồi, may còn biết tu tỉnh. Cảm ơn thầy!".
Tôi luôn nhắc nhở bản thân không nên thiên vị ai, cũng không nên xem những học sinh chưa ngoan là đối tượng cần khiển trách và trừng phạt, mà phải nâng đỡ các em bằng tình thương và lòng bao dung. Nếu cha mẹ và thầy cô cũng phân biệt đối xử, cũng phủ nhận các em, các em còn biết dựa vào đâu để không lạc hướng?
Tôi nhớ câu chuyện về người thầy tử tế được lan truyền trên mạng. Một học sinh ra trường nhiều năm về thăm thầy giáo cũ. Thầy của em không nhớ em là ai cho đến khi em nhắc, em là lứa học sinh năm đó đã xảy ra vụ án một bạn bị mất chiếc đồng hồ.
Thầy chợt nhớ ra ngay vì câu chuyện khá đặc biệt. Người học trò năm xưa giờ đã trưởng thành, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ khi thú nhận mình là người đã đánh cắp chiếc đồng hồ của bạn. Điều khiến em đủ can đảm quay lại đây để cảm ơn thầy, vì năm xưa thầy đã không nêu tên em, không trách phạt em trước đám đông. Lòng nhân ái của thầy đã cho em bài học: thầy đã chừa cho em một lối đi, em phải đi sao cho đúng đường!
Lúc đó, thầy mới nói năm xưa thật ra thầy cũng không biết ai đã lấy cắp chiếc đồng hồ, vì khi lục soát túi của các em, thầy đã nhắm mắt. Thầy không muốn biết học sinh đó là ai, cũng không muốn nêu tên em ra trước lớp. Vì thầy tin rằng việc lấy cắp là hành động bồng bột nhất thời. Em ấy đã đủ sợ hãi và hối tiếc.
Tôi rất khâm phục cách xử lý nhân văn của người đồng nghiệp. Thầy không muốn hành vi đó lưu giữ trong trí nhớ em ấy như một vết nhơ, như một gánh nặng, làm thui chột ước mơ về tương lai mai sau. Giáo dục học sinh chưa bao giờ là sự trừng phạt và phủ nhận, mà làm cho các em biết hướng thiện, biết ước mơ, biết nhận lỗi và sửa lỗi.
Tôi luôn nói với các học sinh của mình: mỗi em đều có năng lực, thế mạnh và khả năng riêng nên luôn có nhiều con đường để đi đến thành công. Chỉ cần các em cố gắng, sẽ tìm thấy hướng đi của riêng mình.
Dịp 20/11 hàng năm, tôi thường sắp xếp để các học sinh được gặp gỡ, giao lưu với cựu học sinh trường. Các em ấy giờ đã là người thành đạt, tự tin. Tôi muốn học trò mình được nhìn thấy những hình mẫu ở ngay bên cạnh, để gieo ước mơ, khát vọng cho các em. Tôi hy vọng các em cũng giống thế hệ học sinh đi trước, đều thành công trên con đường mình đã chọn.
Mỗi năm vào ngày 20/11, đón các thế hệ học sinh về thăm trường, nhìn thấy các em nên người và trưởng thành, đó là món quà lớn và là hạnh phúc của người thầy.
Nguyễn Văn Đức
(Giáo viên trường THPT Cao Lãnh 1, Đồng Tháp)