Mấy ngày nay, trên Facebook lan truyền lá thư tuyệt mệnh của một cụ già được cho là ở Nghệ An. Bà chọn đi ra cầu Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An) và tự kết thúc cuộc đời mình, để lại cho con cháu những lời viết tay run run.
Đầu thư, như muốn để con cháu khỏi tự oán trách bản thân, cụ viết cụ không ghét bỏ, giận gì các con, các cháu. Cụ giải thích lý do mình ra đi là do bệnh tật, đau đớn: “Mẹ đau lắm. Toàn thân từ đầu, chân, tay, đau xương khớp, dây thần kinh, đau bướu cổ, tim, phổi, đau thận tiểu buốt. Mẹ không chịu được, đau gan, máu nhiễm mỡ…”.
 |
| Hình ảnh lá thư viết tay và trích xuất camera cụ bà ra khỏi nhà (Ảnh: Facebook) |
Biết rằng cách mình làm là không hay, nhưng cụ mong con cháu hiểu rằng nếu cụ càng sống thì đau khổ cả mình lẫn con cháu. Bên dưới lá thư, cụ cũng viết rõ việc không mắc nợ ai, để lại cho các con 6 triệu đồng trong tủ.
Và con cháu khi phát hiện ra lá thư đã muộn, trích xuất camera thấy cụ lặng lẽ ra khỏi nhà. Hình ảnh chiếc áo khoác đen và túi bóng đỏ để lại đầy đau xót. Sau vài ngày, không có phép màu xảy ra khi tìm thấy thi thể cụ ở cách nơi ra đi 100km.
Dân mạng bày tỏ day dứt, nghẹn lòng trước lựa chọn cái chết của cụ bà, cho rằng “đây là vụ tử tự gây xúc động mạnh mẽ nhất”. Trong hàng chục ngàn bình luận để lại, hầu hết ai cũng hiểu vì sao cụ lại lựa chọn như thế. Dường như ai cũng thấu hiểu nỗi đau, cũng biết rằng cụ đã phải trăn trở rất nhiều mới chọn cách kết thúc đầy tiêu cực.
Mọi quyết định luôn chẳng có đúng sai nhưng khi theo dõi sự việc của cụ bà, tôi nhớ nhiều đến bà ngoại mình. Sau một lần bị ngã khi gần 80 tuổi, bà tôi xuống sức dần rồi phải nằm một chỗ, phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu trong mọi vấn đè ăn uống, sinh hoạt.
 |
| Đồ đạc được cho là của cụ bà trên cầu Bến Thủy (Nghệ An) (Ảnh: Facebook) |
Bà còn mắc bệnh run tay, run chân, mỗi lúc cầm bát cơm hay cốc nước lên ăn đều rất khổ. Bà ho nhiều không đỡ, khi đi khám, bà còn bị chẩn đoán mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối nhưng con cháu giấu bà tên bệnh.
Đêm đêm, bà bị hành hạ bởi những cơn đau, khó thở, chân tay run bần bật trên giường, không có nổi một giấc ngủ sâu. Ngày ngày, bà bị hành hạ bởi cả nỗi đau thể xác lẫn nỗi cô đơn. Vì con cháu ở gần nhưng đều bận đi làm, đi học, cắt cử trông bà nhưng chỉ đến giờ mang cơm, giặt giũ hoặc đêm tối mới sang ngủ cùng.
Những ngày cuối đời, bà cứ leo lắt như ngọn đèn sắp cạn dầu. Cơ thể kiệt quệ nhưng trí não bà lại rất minh mẫn khiến tôi không biết điều đó là nên buồn hay vui. Bà nhớ từng chuyện, biết từng cảm xúc trong mỗi câu nói của người đối diện, nhận thức rõ tình trạng của mình.
Tôi đi học và ở lại Hà Nội, mỗi lần về quê, ghé qua thăm bà, bà đều nói: “Bà đau quá, chỉ ước chết đi cho xong. Ai chăm bà cũng khổ”. Chứng kiến tận mắt nỗi đau và nỗi cô đơn tận cùng của bà, tôi đôi khi đã bất lực trộm nghĩ, sự ra đi đôi khi cũng là một sự giải thoát.
Nhưng rồi bà tôi nỗ lực sống cho đến ngày gió thổi, ngọn đèn lụi tắt trên chiếc giường, trong căn nhà gỗ mà bà đã sống trọn cả cuộc đời. Mẹ tôi, đến bây giờ dẫu vẫn thảng thốt nhớ bà, đêm nằm mơ thấy bà về nhưng niềm an ủi lớn nhất của mẹ là được chăm bà cho đến ngày bà ra đi.
Nếu mẹ không được làm nghĩa vụ ấy, tôi nghĩ nỗi nhớ của mẹ sẽ cộng với trăm ngàn nỗi trách cứ bản thân, day dứt cho hết phần đời còn lại. Vì vậy, tôi nghĩ, với một người già đau ốm, bệnh tật, việc tiếp tục sống cũng là một sự dũng cảm, một việc làm sau cùng cho người ở lại. Con cháu được quyền thực hiện trách nhiệm chăm sóc người bà, người mẹ của mình.
Dẫu rằng việc chăm người già sẽ chẳng thể tránh được những lúc làm phật ý, vì người già vốn rất nhạy cảm, mỗi một chi tiết nhỏ tí xíu cũng dễ chạnh lòng. Chưa kể ai cũng bận với những tất bật lo toan ngày thường nên dễ bề sao nhãng. Nhưng người già dễ nhạy cảm nhưng cũng vị tha, sẽ hiểu trong những hành động của con cháu chẳng có gì ác ý, chỉ là sơ suất nhỏ trong tình cảm lớn.
Tôi mong rằng câu chuyện về cụ bà để lại lá thư tuyệt mệnh sẽ không đến với những người già khác bởi các cụ dễ bắt chước, hay suy nghĩ. Nhưng tôi càng mong hơn rằng những người còn ông bà, còn cha mẹ, hãy lấy làm mừng vui vì mình vẫn còn quyền hiếu nghĩa cho trọn, để phần đời còn lại không nuối tiếc, ân hận.
Người già không phải là gánh nặng mà là quê hương. Những ngày lễ tết sum vầy, có người già trong nhà như có cây cao bóng cả, nguồn cội yêu thương để quay trở về.
Linh Nguyễn