Nơi tuổi thơ còn thơm mùi mắm chưng

22/06/2026 - 10:00

PNO - Những đứa con xa quê đi qua không biết bao nhiêu con phố ồn ã, thưởng thức bao nhiêu món ăn đủ đầy mới hiểu có những điều nhỏ nhoi giữ chân mình lâu nhất.

Có những buổi chiều, trên đường trở về căn trọ, ngửi thấy mùi mắm chưng thơm nồng từ gánh hàng rong ven đường, tôi chợt nhớ má, nhớ làng chài ven biển thuở nào. Nơi ấy, những ngày gió trở, má thường nấu cho gia đình món mắm chưng dân dã, đậm đà hương vị biển.

Mấy ngày biển động, cá đắt. Nhà đông con nên má thường tận dụng thực phẩm có sẵn làm món mắm chưng để lũ trẻ con chúng tôi có những bữa cơm no, ấm bụng đến trường.

Mẹ tác giả thường tận dụng  thực phẩm trong nhà  làm món mắm chưng  - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ tác giả thường tận dụng thực phẩm trong nhà làm món mắm chưng - Ảnh do tác giả cung cấp

Cá dùng làm mắm ở quê tôi là các loại cá tươi rói cùng thuyền vào bến chở theo vị mặn của biển. Má hay muối cá trong cái khạp nhỏ để sau bếp dùng dần.

Má chuẩn bị một miếng thịt ba chỉ, mớ trứng vịt ba mới lấy từ ổ, ít củ khoai lang cuối vụ và cả rổ ớt sừng chín đỏ.

Má đập trứng vào tô, đánh nhuyễn. Thịt ba chỉ được băm nhuyễn. Má tách xương cá, lấy phần thịt, xé thành từng miếng nhỏ. Ớt được bằm nhuyễn một phần, phần còn lại xắt khoanh. Má trộn đều các nguyên liệu, nêm ít đường và bột ngọt. Sau đó, má múc hỗn hợp ra từng chén, trang trí vài lát ớt bên trên cho đẹp mắt rồi bỏ vào xửng để hấp. Dưới ánh chiều nhập nhoạng, được ngồi cạnh má chờ mắm chín là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi ấu thơ.

Khoảng hơn 10 phút thì mắm chín. Má mở nắp nồi, mùi thơm đậm xộc vào mũi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn được xin má ăn một miếng nhỏ cho đỡ thèm. Thế nhưng, từ khi chúng tôi còn nhỏ đã được má chỉ dạy “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, con gái phải biết ý tứ trong việc ăn uống. Má múc từng muỗng trứng đổ vào từng chén mắm. Má nói, món ăn không chỉ ngon mà còn phải đẹp thì mới thấy thèm, khi ăn mới thấy trọn vẹn.

Nguyên liệu làm món mắm - ẢNH: LÊ XUÂN SANG
Nguyên liệu làm món mắm - ẢNH: LÊ XUÂN SANG

Tôi thường lẽo đẽo theo ba ra sau vườn hái mớ cà pháo cùng một số loại rau thơm vào ăn chung với mắm. Bữa trưa đơn giản chỉ có cơm trắng kèm mắm, ít rau, cà hái trong vườn và chén nước cơm mà ngon vô cùng, ăn một lần nhớ mãi.

Những đứa con xa quê đi qua không biết bao nhiêu con phố ồn ã, thưởng thức bao nhiêu món ăn đủ đầy mới hiểu có những điều nhỏ nhoi giữ chân mình lâu nhất. Đó là ký ức. Một bữa cơm đơn sơ nhưng ấm lòng con trẻ từng là cả bầu trời tuổi thơ yên bình. Và có lẽ chính những điều không hào nhoáng ấy lại là thứ người ta luôn mong được trở về.

HƯƠNG CỎ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI