Dù cha mẹ không còn trí nhớ… - Bài 10

Sông xuôi dòng lãng đãng về xa

16/06/2026 - 19:30

PNO - Chăm sóc bạn đời sa sút trí tuệ, nếu không đủ ngôn ngữ yêu thương thì cũng đừng buông lời ác nghiệt...

Gần đây, một bài hát thật dễ thương được lan truyền rộng khắp mạng xã hội, trong đó có những câu đầy cảm xúc như “…nguyện cầu đến 50 năm về sau, được quấn quýt luôn bên cạnh nhau, ngồi trên xích đu trông hoàng hôn, gió la đà nhẹ nhàng lướt qua, sông xuôi dòng lãng đãng về xa…”.

Bài hát nghe rất buồn nhưng cũng rất “chill” và vô tình phù hợp với các cặp vợ chồng đã lên chức ông, bà mà một trong hai người đang phải hết sức mạnh mẽ để chăm sóc người còn lại.

Lại nhớ những ngày tay trong tay, chia sẻ mọi buồn vui - Ảnh minh họa: Internet
Lại nhớ những ngày tay trong tay, chia sẻ mọi buồn vui - Ảnh minh họa: Internet

Chữ tào khang mình em ngồi xếp

Vợ chồng già đi cùng nhau mà còn ngồi trên xích đu, đó là hình ảnh thật đẹp và cũng thật hiếm. Thông thường là ngồi chung bàn, ngủ chung phòng. Cũng có nói chuyện nhưng người nào nói thì nói, người kia có nghe hay không, chưa biết! Hoặc là nghe xong rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Tuy nhiên, có không ít trường hợp chỉ một người ra vào, lên xuống còn một người nằm miết 24/7, toàn thân không thích cử động nữa, mắt nhìn ráo hoảnh, thờ ơ với mọi cảnh vật xung quanh. Đến việc suy nghĩ cũng không thèm, mọi chế độ sinh hoạt cá nhân đều trong trạng thái “tắt nguồn”, "không thèm khởi động".

Tôi muốn nói đến người bị sa sút trí tuệ giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi là 2 người già từng có thời trẻ trung làm việc sôi nổi, không xa lạ gì với internet, với điện thoại thông minh, với các loại nền tảng hỗ trợ thêm nhiều tiện ích cho cuộc sống và làm phong phú cho việc giải trí mà chẳng phải đi đâu xa xôi diệu vợi.

Anh là chánh văn phòng một cơ quan nhà nước, tôi là một nhà báo. Chúng tôi từng ở nhiều địa điểm cách nhau hàng trăm cây số mà vẫn gặp mặt trò chuyện đủ thứ như đang ở rất gần.

Thế nhưng, như một cú bấm dứt khoát từ ngón tay trỏ vào phím delete, bệnh sa sút trí tuệ đã xóa hết: từ cách nhanh nhẹn lướt trên bảng chữ cái, trên những con số ở bàn phím điện thoại hoặc laptop cho đến những hân hoan, buồn vui, giận dữ, tủi hờn… trong tâm hồn. Người ta bỗng trở nên trống rỗng, chẳng còn gì, kể cả một tiếng ừ nhỏ thôi cho đời bớt im vắng cũng rất khó khăn để bật lên.

Khi "ai kia" đổi nết…

Khi tôi chứng kiến ông bạn thương yêu của mình lúng túng nghe điện thoại, ngại trả lời tin nhắn, làm biếng đọc báo, không còn thích đi bộ mỗi buổi sáng chỉ muốn nằm trên giường để “suy nghĩ này kia”…, tôi đã nổi điên. Tôi chỉ nghĩ tiêu cực là “ông nội làm biếng rồi”. Nhưng càng ngày tình trạng đó càng đậm nét. Ông hay nhìn tôi chằm chằm như người lạ. Ít trò chuyện hẳn. Hỏi mới nói, không thì thôi.

Đến một ngày, đi mua đồ ăn sáng, ông không nhớ đường về nhà, đi lạc mất tiêu. Từ đó, hoàng hôn của chúng tôi không phải từ từ lặn mà chìm nhanh, tôi biết mình đang đối diện với nỗi thống khổ của người bạn đời, chính ông ấy cũng không nhận ra.

Bây giờ, tôi sống không chỉ cho tôi mà còn cho ông bạn của tôi nữa. Cái gì, việc gì cũng nhân lên hai lần, thậm chí nhiều lần trong ngày. Quá tải. Tôi đuối sức. Tôi quạu. Tôi khóc. Rồi cũng phải bước tiếp.

Bạn nghĩ sao khi trước mặt mình rõ ràng là người thân yêu ngày cũ mà “người xưa” đã biến mất đâu rồi. Chỉ thấy một “người mới” vô hồn, thỉnh thoảng lại còn không biết bạn là ai, tưởng bạn là… mẹ? Buồn lắm!

Nhưng thực ra, sâu bên trong tiềm thức dường như vẫn còn chút kết nối mong manh. Khi tôi nắm tay ông bạn xoa xoa, khi tôi kể một chút chuyện thời sự, khi tôi không tỏ ra bực bội thì ông “biết” tôi vẫn thương ông, không ghét ông. Một cách “biết” rất riêng của người bị sa sút trí tuệ.

Tôi vẫn nghĩ, trong não của họ, những vùng biểu đạt về hành động, về ngôn ngữ có thể đã bị “tắt” nhưng vùng “trí nhớ cảm xúc” còn le lói, thoái hóa chậm hơn. Khi thấy tôi cười, tôi chọc ghẹo thì rõ ràng dù ông đang chằm chằm nhìn tôi như không quen nhưng vẻ mặt bình an, không né tránh, thoáng qua chút vui tươi rất nhẹ.

Lại nghĩ về bài hát kia, lúc này mà người yếu nhiều và người yếu ít hơn “được gắn bó không xa rời nhau, dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ” đúng là phước đức mấy mươi đời. Họ cần những câu nói nếu không đủ yêu thương thì cũng là những câu tử tế, họ cũng “biết” buồn khi nghe những câu hung ác.

Những người bị sa sút trí tuệ giai đoạn cuối có cuộc sống hoàn toàn “thả lỏng”, họ nằm im đó, quên quên, nhớ nhớ. Họ đang là những con sông xuôi dòng lãng đãng về xa.

Thương còn không hết…

Bạch Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI